Vợ tôi sống với bà ngoại từ bé vì bố mẹ cô ấy chia tay nhau từ sớm, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, họ sống ở nước ngoài.
Hoàn cảnh gia đình tôi lại khác, rất nề nếp. Bố mẹ và các anh chị yêu thương bao bọc tôi từ nhỏ. Tôi lớn lên vẫn nhận được sự lo lắng, sốt sắng, quan tâm và nhiệt tình tìm cách giải quyết giúp trong mọi việc từ bố mẹ và anh chị. Rồi đến lúc tôi cũng nhận ra mọi thứ quá đều không tốt.
Ảnh minh họa: Getty Images
Mọi người can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của gia đình tôi, từ việc vợ tôi hàng ngày không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vừa mắt các anh chị, đến việc cô ấy thi thoảng đi chơi tụ tập cùng nhóm bạn. Cô ấy nuôi dạy con không theo ý của mọi người trong gia đình cũng khiến mọi người không hài lòng. Tôi bình thường không thấy khó chịu với mỗi việc cô ấy làm nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần bị mọi người trong gia đình nhắc nhở, tôi lại nổi nóng và cáu giận với cô ấy.
Tôi nhiều lần còn nói với cô ấy “anh em gia đình là quan trọng, cô theo tôi được thì ở mà không theo được thôi”. Tôi cứ tưởng làm thằng đàn ông là oai phong lắm khi biết bảo vệ bố mẹ và các anh chị gia đình mình. Tôi tưởng nạt nộ vợ ngay từ đầu để đưa mọi thứ vào khuôn phép thì gia đình sẽ sống theo đúng tôn ti trật tự. Ấy thế mà, một ngày, vợ tôi, cô ấy đòi ly hôn.
Cô ấy nói là làm thật. Cô ấy đưa con đi rồi, nhà cửa trống trải, mọi thứ trở nên vắng vẻ khi thiếu bàn tay, bóng dáng cô ấy, tôi thấy lạ lẫm trong chính ngôi nhà mình. Vài ngày đầu các chị gái, chị dâu cũng ghé qua giúp tôi vài việc vặt nhưng họ không ở bên tôi nhiều được, chỉ đảo qua chốc lát rồi đi. Lúc này tôi mới hiểu, tôi luôn nói với vợ cô ấy “chẳng là gì hết, anh chị tôi, gia đình tôi mới quan trọng” ấu trĩ biết chừng nào.
Ai cũng có cuộc đời riêng của mình, anh em tốt cũng chỉ có thể giúp đỡ quan tâm nhau nhưng chẳng thể ở cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn. Bố mẹ dù có yêu thương mình đến mấy cũng đến lúc già yếu phải buông tay, chẳng mãi mãi lo cho mình được. Chỉ có vợ chồng nếu thấu hiểu mới là người cùng nhau đi đến cuối con đường. Tiếc rằng tôi chẳng hiểu ra điều đó sớm hơn.
Hôm nay tôi tìm thấy quyển nhật ký vợ tôi để quên lại:
Ngày... tháng... năm
“ Thật tuyệt vời, từ nay mình đã có một gia đình để yêu thương, để chia sẻ và được dựa dẫm. Bao năm nay đã cố gắng gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, giờ chắc không cần nữa rồi, giờ đã có anh ấy để nương tựa những khi mệt mỏi. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt…”
Ngày... tháng... năm
“Chẳng hiểu tại sao, tôi đã sai ở chỗ nào? Bố mẹ, anh chị chồng có thể không hiểu, tôi chấp nhận được hết, chỉ cần anh hiểu tôi, chỉ cần anh hỏi vì sao tôi buồn, vì sao tôi khóc. Mỗi khi có chuyện thôi quát mắng và nghe tôi giải thích đi có được không?”
Ngày... tháng... năm
“Anh có thể tin tất cả mọi người trong gia đình, trừ vợ. Tôi còn ở đây làm gì? Chờ anh nhắc nhở tôi về thân phận ăn nhờ ở đậu hay sao? Gia đình ruột thịt của anh mới là quan trọng, tôi không là gì hết. Tôi sai rồi phải không khi xem anh là Gia đình? Hẳn là tôi đã nhìn nhận sai, vì tôi chưa bao giờ có một gia đình đủ đầy thực sự để đem ra so sánh…”
Tôi không đủ can đảm để đọc tiếp những dòng nhật ký cô ấy viết, bởi đọc đến đâu cũng chỉ thấy hiện lên một gã chồng tệ bạc, gia trưởng và đáng ghét. Vợ tôi đã rất cô đơn trong chính ngôi nhà mà cô ấy coi là mái ấm, trong chính nơi tôi đã hứa mang cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Nỗi ân hận của tôi bây giờ, đã quá muộn phải không?
H.Đ