Tuổi già về quê cho an nhàn và cú sốc đầu tiên
Bác Trương, sống ở Trung Quốc, vốn là nông dân, cả đời chăm chỉ làm ăn, nhờ duyên kinh doanh hàng ăn mà dành dụm được hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng). Khi đã nghỉ hưu, bác cùng vợ quyết định trở về quê để tận hưởng tuổi già với không khí trong lành.
Ban đầu, mọi thứ thật yên ả. Bác sửa sang lại ngôi nhà cũ, lái xe dạo quanh vùng, biếu quà hàng xóm để làm quen.
Nhưng không lâu sau, tin đồn bác từng là "ông chủ nhà hàng lớn" lan khắp thôn. Họ hàng, láng giềng lần lượt tìm đến vay tiền, ban đầu vì lý do chính đáng, về sau càng vô lý như mua sắm hay cưới hỏi.
Từ chối thì mất lòng, cho vay thì mãi chẳng thấy trả. Cộng thêm việc mỗi dịp góp tiền cho các công trình chung, vợ chồng bác luôn phải bỏ nhiều hơn.
Chỉ sau một năm, số tiền tiết kiệm vơi đáng kể. Thế là bác quyết định rời quê, chấm dứt chuỗi ngày "móc hầu bao" bất đắc dĩ.

Sau nhiều lần "dọn đi – dọn đến", bác Trương nhận ra nhà của chính mình mới là nơi ở yên tâm và thoải mái nhất. Ảnh minh họa
Sống với con trai: Yêu thương nhưng thiếu không gian riêng
Trở lại thành phố, bác Trương được con trai và con dâu mời về ở cùng để tiện chăm sóc. Con dâu lo cơm nước, con trai làm việc nhà, bác chỉ cần đưa đón cháu.
Nhưng rồi bác nhận ra sự bất tiện, vợ chồng con trai không còn khoảng trời riêng, luôn phải dè chừng để không ảnh hưởng đến bố mẹ.
Cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, con lại tất bật đưa bố mẹ đi chơi hoặc khám bệnh. Thương con, bác bàn với vợ tìm cách chuyển đi để con được thoải mái hơn.
Sống với con gái: Ấm áp nhưng "khó xử"
Con gái bác ngỏ ý mời bố mẹ về ở cho gần gũi. Nhà con rể rộng rãi, điều kiện tốt, nên thời gian đầu bác rất yên tâm.
Thế nhưng, lâu dần, bác cảm nhận sự ngượng ngập của con rể khi đồng nghiệp trêu chọc "ở rể ngược".
Dù con gái luôn nói không sao, bác vẫn thấy mình như khách trong chính nhà con.
Trở về ngôi nhà của chính mình: Chốn an yên tuổi già
Sau nhiều lần "dọn đi – dọn đến", bác Trương nhận ra nhà của chính mình mới là nơi ở yên tâm và thoải mái nhất.
Ở đó, bác tự chủ mọi thứ, không bị ai làm phiền, cũng không trở thành gánh nặng cho con cái.
Bác nhắn nhủ: "Tuổi già, đừng vội bán nhà để về quê hay ở với con cháu. Hãy thử trải nghiệm rồi hãy quyết định. Hạnh phúc không phải ở chỗ mới lạ, mà ở nơi ta được ung dung làm chủ cuộc sống của mình."

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.
Theo Toutiao