Tan làm, tôi thường phi thẳng tới sân bóng chuyền cùng mấy chị em đồng nghiệp, mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời nhưng trong lòng lại thoải mái. Thể thao đối với tôi vừa là niềm đam mê, vừa là cách để giải toả bao căng thẳng nơi công sở. Tôi cũng mặc định rằng chồng tôi cũng có thú vui riêng, hết giờ làm là tụ tập với bạn bè, khi thì nhậu, khi thì karaoke. Hai vợ chồng sống như hai đường thẳng song song, ít va chạm nên cũng chẳng cãi vã gì. Tôi vẫn nghĩ thế là ổn, mỗi người tự lo cuộc sống của mình.

Nhưng rồi mẹ chồng tôi lên thành phố ở chơi một tháng, tất cả nề nếp ấy bỗng chao đảo. Ngày đầu, bà chỉ ngồi ngắm nghía căn hộ, dọn dẹp vài thứ lặt vặt. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, khi tôi thay quần áo chuẩn bị đi đánh bóng, bà đã gọi giật lại: "Tan làm rồi mà còn đi đâu? Ở nhà nấu cơm cho chồng chứ". Tôi ngập ngừng, nói rằng thường ngày anh Tuấn đi nhậu đến khuya mới về, tôi nấu ăn cũng chẳng ai ăn, ở nhà chỉ thêm buồn. Mẹ chồng nhìn tôi sững sờ, ánh mắt trách móc, ý bảo tôi thế thì còn gì là gia đình? Đến bữa tối cũng không ăn cùng nhau.

Từ hôm ấy, mỗi lần tôi xách giày đi, bà lại thở dài não nề. Vài lần bà gọi điện cho chồng tôi, trách rằng vợ chồng gì mà chẳng ai chịu về ăn cơm, bỏ mặc mẹ già ngồi một mình. Tôi nghe thấy mà gai người, cảm giác mình bỗng dưng trở thành kẻ vô trách nhiệm.

9-17570766717321921230235-1757124176898-1757124177108302099258.png

Ảnh minh họa

Có lần tôi về muộn, thấy bà ngồi lủi thủi bên mâm cơm đã nguội ngắt còn anh Tuấn thì chưa về. Bà chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng dọn dẹp. Tôi áy náy nhưng cũng tức, bởi tôi đâu phải cố tình bỏ bà một mình, mà vốn dĩ lối sống nhà này đã như vậy. Thế nhưng khi anh Tuấn về, say khướt, mẹ lại quở trách tôi: "Phụ nữ gì mà chồng đi làm về không nấu được bữa cơm tử tế, chồng say rượu cũng không pha cho cốc nước chanh".

Mấy hôm sau, bà đề nghị tôi tan làm về sớm để đi chợ cùng bà rồi về nấu cơm. Tôi từ chối, nói rằng đã hẹn đội bóng chuẩn bị giải đấu. Bà bực bội, lớn tiếng rằng tôi ích kỷ, chỉ biết chơi bời, chẳng lo vun vén gia đình. Tôi cũng không kìm được, nói rằng con trai bà còn chẳng bao giờ chịu ở nhà, sao bà chỉ trách tôi? Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.

Những ngày tiếp theo, mâu thuẫn càng căng. Bà cố kéo tôi về nếp sinh hoạt vợ hiền dâu thảo, còn tôi lại vùng vằng giữ lấy tự do của mình. Anh Tuấn thì né tránh, ngày nào cũng viện cớ đi tiếp khách để không phải chứng kiến cảnh mẹ và vợ xung đột. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sân bóng chuyền vốn là niềm vui, giờ cũng bị ám ảnh bởi những tiếng thở dài của mẹ chồng.

Có tối, tôi quyết định ở nhà nấu mâm cơm tươm tất. Anh Tuấn vẫn không về dù tôi và mẹ chồng thay phiên gọi. Bà ăn vài miếng rồi gác đũa, thở dài: "Cả hai đứa đều chỉ biết sống cho mình, cái nhà này rồi sẽ ra sao? Mà cả hai không định sinh đẻ gì à? Có đứa con rồi nhà cửa sẽ ấm cúng hơn, thằng Tuấn nó cũng sẽ muốn về chăm con. Đừng sống như thế này nữa, mẹ thấy như hai đứa ở trọ cùng nhau vậy". Tôi lặng im, không biết trả lời thế nào. Lúc dọn mâm, tôi bất giác nghĩ, liệu bấy lâu nay tôi có đang sống ích kỷ quá không, hay chính lối sống của cả hai vợ chồng đều sai từ đầu? Tôi có nên từ bỏ thú vui của mình, kéo chồng về cuộc sống gia đình hay nghe lời mẹ chồng, sinh một đứa con cho "vui cửa vui nhà"?.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022