Mẫu váy đính hạt khai quật tại một ngôi mộ ở Giza. Ảnh: World History
Người Ai Cập cổ đại có thể tạo ra một số công trình đồ sộ và phức tạp nhất mà nhân loại từng biết tới, nhưng họ lại sử dụng trang phục hết sức đơn giản. Các loại quần áo truyền thống của người Ai Cập cổ đại được sản xuất từ vật liệu có sẵn ở địa phương và phụ nữ gần như mặc giống đàn ông, Ancient Origin hôm 26/7 đưa tin. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ và phần lớn quý tộc trong xã hội Ai Cập có phong cách phục sức thể hiện rõ địa vị.
Trong thời tiết nắng nóng ở Ai Cập, quần áo của người dân đến từ vải cotton hoặc vải lanh ở địa phương. Một số nông dân cũng mặc quần áo may từ da động vật. Loại vải phổ biến nhất là vải lanh do cây lanh dồi dào mọc dọc theo sông Nile. Đây cũng là loại vải nhẹ, thoáng mát và dễ chịu khi trời nóng.
Trong đời sống hàng ngày, đối với người Ai Cập thuộc tầng lớp thấp ở thời kỳ Sơ triều đại (năm 3150 - 2613 trước Công nguyên) và Cổ Vương quốc (năm 2613 - 2181 trước Công nguyên), đàn ông và phụ nữ mặc trang phục giống nhau. Hình vẽ mô tả đàn ông và phụ nữ từ thời kỳ trên cho thấy họ mặc trang phục giống váy màu trắng dài ngang gối và cố định bằng thắt lưng. Một số người đi dép bện từ rơm. Những người đàn ông giàu có cũng sử dụng trang phục này nhưng làm từ vải lanh cao cấp nhẹ hơn trong khi phụ nữ quý tộc mặc phức tạp hơn một chút.
Phụ nữ thuộc tầng lớp cao trong thời kỳ Cổ Vương quốc mặc váy suông dài che kín phần ngực, may từ loại vải lanh nhẹ và đắt giá. Họ cố định váy bằng dây thắt qua vai và đôi khi mặc một chiếc áo trùm hông mỏng nhẹ ở bên ngoài. Ngoài ra, họ còn mặc váy kết từ những chuỗi hạt.
Cả đàn ông và phụ nữ ở Ai Cập cổ đại đều dùng đồ trang điểm. Họ xức dầu thơm và nước hoa, kẻ mắt và vẽ mặt. Tất nhiên, tầng lớp thượng lưu có thể mua những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Kẻ mắt đặc biệt phổ biến. Người Ai Cập sử dụng một cây bút chì làm từ gỗ, ngà voi hoặc đá để kẻ phấn côn vào mí mắt nhằm tôn lên hình dáng đôi mắt.
Phấn côn được làm từ galena, khoáng chất ở vùng núi Sinai. Sau đó, galena được trộn với đá lông công và nhiều khoáng chất khác cùng dầu hoặc chất béo cho tới khi trở thành dạng sệt hoặc kem. Dạng phấn côn này rất đắt đỏ, do đó chỉ sẵn có với tầng lớp thượng lưu. Nhưng người dân nghèo cũng có một sản phẩm thay thế phấn côn. Ngoài trang điểm, loại phấn này còn giúp bảo vệ mắt khỏi nhiễm trùng do ánh sáng Mặt Trời, bụi hoặc ruồi. Đá lông công dạng bột màu xanh thường được tô dưới mắt.
Bộ tóc giả trong ngôi mộ của Sithathoryunet, con gái của một vị vua ở Vương triều thứ 12 của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Met Museum
Tóc giả và trang sức cũng là một phần không thể thiếu trong trang phục của người Ai Cập cổ đại, không chỉ thể hiện độ giàu có của họ mà còn giúp thu hút các vị thần. Người Ai Cập cổ đại đeo nhẫn, khuyên tai, vòng tay, cúc áo trang trí, vòng cổ và mặt dây chuyền làm từ vàng hoặc đá quý. Người dân ở tầng lớp thấp cũng đeo trang sức làm từ hạt gốm nhiều màu.
Thiết kế trang sức ở Ai Cập cổ đại thường phản ánh chủ đề tín ngưỡng. Mô típ bao gồm biểu tượng của các vị thần và chữ tượng hình cũng như chim chóc, động vật và côn trùng. Những biểu tượng phổ biến thường gặp là bọ cánh cứng, con mắt thần Ra, hoa sen, cây cói, rắn hổ mang, hình nút thắt, vòng shen (biểu tượng của sự vĩnh cửu) và ankh (biểu tượng của sự sống). Trang sức thường được đặt trong mộ khi người sở hữu chết để người đó có thể sử dụng ở thế giới bên kia.
Người Ai Cập đội tóc giả bởi nó khiến họ dễ chịu hơn trong điều kiện khí hậu khô cằn và giúp vệ sinh cá nhân trở nên dễ dàng hơn, đồng thời ngăn chấy rận. Tóc giả được làm từ tóc người cho tới thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai (năm 1782 - 1570 trước Công nguyên) khi ngựa được đưa tới Ai Cập. Sau đó, cả lông ngựa và tóc người đều có thể dùng làm tóc giả. Tóc giả có nhiều kiểu dáng khác nhau để đội trong nhiều dịp. Phần lớn tóc giả dài và nặng, được chia cẩn thận thành nhiều lọn hoặc bím. Người giàu có thường đội tóc giả đính hạt và gắn trang sức. Những người nghèo hơn sử dụng tóc giả làm bằng cây cói hoặc cạo trọc đầu và dùng khăn trùm.
An Khang (Theo Ancient Origins)