"Tôi từng chống lệnh, tự ý rời khỏi Mỹ, bị cấm quay lại"
Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip chia sẻ về lần sang Mỹ năm 2008, anh bị viêm phổi nặng, có nguy cơ biến chứng lao phổi, phải nhập viện nhưng lại bỏ về Việt Nam.
Nam ca sĩ kể: "Thời điểm ấy bác sĩ bảo có thể tôi bị lao phổi vì tôi bị lao lực, buồn chán, không ngủ được do múi giờ thay đổi, thời tiết khắc nghiệt mà show thì không có nhiều như ở Việt Nam. Tôi ân hận và cảm thấy stress vì quyết định của mình là sai lầm.
Tôi có gọi điện về Huế và hỏi mấy người em rể làm bác sĩ rằng lỡ bị lao thì ở Việt Nam có chữa được không thì chúng bảo bệnh ấy giờ chữa không khó khăn gì. Nghe vậy tôi chống lệnh bệnh viện sở tại và di chuyển đến quận Cam để mua vé về Sài Gòn.
Long Nhật kể sự cố sức khỏe khi lần đầu sang Mỹ (Ảnh chụp màn hình).Tôi quyết định bỏ bệnh viện ở Mỹ về Việt Nam vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới gần năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình.
Trong lúc đi từ San Jose xuống quận Cam, cô y tá gốc Việt tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế tìm cách bay về Việt Nam.
Bệnh viện ra một lệnh là không cho tôi rời khỏi nước Mỹ, yêu cầu tôi trở lại bệnh viện gấp để chữa bệnh. Nhưng tôi buộc phải chống lệnh để về Việt Nam.
Về tới Việt Nam, tôi đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh. Họ không thấy vi khuẩn lao, cũng không tìm ra căn bệnh nào hết.
Mọi người cứ bảo chắc do tôi stress, buồn chán quá khi ở bên Mỹ nên mới thế. Tôi cũng không hiểu sao, tôi không ho nhưng cứ đến chiều là sốt rất cao, sút cân trầm trọng.
Tôi lại trở ra ngoài Huế, các em tôi làm bác sĩ cũng đưa tôi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia mà không tìm ra bệnh.
Vào một buổi tối, tôi ăn uống không được, đắng hết miệng, mồ hôi đổ nhiều thì lại nhận được điện thoại của cô y tá bên Mỹ. Cô nói: "Em tiếc quá, rõ ràng hôm đó em gọi cho anh, nghe giọng anh rồi mà anh cứ nói nhầm máy, nên em không biết cách nào giữ anh lại.
Em cho anh biết, anh không bị nhiễm khuẩn lao mà nhiễm một loại khuẩn rất lạ, nằm trong phổi, chỉ có ở Mỹ mới chữa được, nhưng anh đã mất cơ hội đó rồi. Em tin chắc không nước nào chữa được cho anh bệnh đó".
Lúc ấy, tôi không thể quay lại Mỹ nữa vì sở lưu trú cấm tôi không được rời khỏi Mỹ, tôi đã chống lệnh, nên họ cấm tôi quay lại Mỹ luôn. Như vậy, cơ hội trở lại Mỹ của tôi không còn nữa".
"Mẹ sợ tôi đi rồi chết dọc đường"
Nhận được điện thoại của cô y tá, Long Nhật rất buồn và lo lắng. Anh chia sẻ tiếp về hành trình chữa bệnh mà anh từng nói "sống không bằng chết" :
Trước đó, Long Nhật từng chia sẻ về lần chữa bệnh tại Mỹ: "Tôi ở nhà em gái hơn một năm. Bà xã phải bán nhà, gửi tiền sang Mỹ cho tôi chữa bệnh. Thời điểm từ bệnh viện về nhà, tôi điện về cho cha mẹ, bà xã nói: "sống không bằng chết" vì giọng run, không hát được. Sau này, tôi tập luyện thì giọng hát dần trở lại..."
"Cô y tá đó dặn tôi đừng sang Mỹ nữa, không là sẽ bị bắt vì phạm pháp hai lần. Sau khi cô tắt máy, tôi nằm một mình ở Huế rất đau đớn.
Một tiếng sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một bầu show bên Mỹ, chính người này đã lo giấy tờ cho tôi qua Mỹ. Anh ấy nói: "Trời ơi, sao em về Việt Nam mà không báo cho anh biết, show bây giờ mới bắt đầu nhiều mà em lại về Việt Nam làm gì?".
Thấy tôi bảo về Việt Nam chữa bệnh, anh ấy nói tiếp: "Bị bệnh thì phải ở bên này chữa chứ, người ta sang đây chữa còn không được, em lại bỏ về. Thôi được rồi, một tuần nữa có một đoàn nghệ sĩ từ Việt Nam sang Mỹ. Bây giờ em quay trở lại Sài Gòn gấp rồi ra tòa lãnh sự để xin cấp lại visa sang Mỹ tiếp vì anh làm visa cho em những một năm liền".
Ngày hôm sau, tôi bàn với em gái chuyện trở lại Mỹ, nhưng anh hai và ba mẹ tôi không cho. Mẹ tôi còn dặn em gái không được đưa tiền cho tôi vì sợ tôi đi rồi chết dọc đường. Thời điểm đó tôi đã yếu lắm rồi.
Nhưng, tôi vẫn quyết định trở lại Mỹ. Tôi lục lại túi xem còn bao tiền, không đủ thì về Sài Gòn vay mượn bạn bè.
Sáng hôm sau nhà tôi có khách, ba tôi là nhà thơ nên bạn bè kéo tới mở hội thơ. Tôi thấy thế mới lén kéo vali, gọi taxi rồi chạy thật nhanh lên xe như chạy trốn.
Vừa tới sân bay, tôi mua kịp vé giờ chót để lên máy bay về Sài Gòn. Về Sài Gòn, tôi đi làm giấy tờ, hồ sơ đi lại, chụp ảnh các kiểu. Tôi bỏ xấp hình chụp lên bàn thờ của một người chú đã mất tại căn nhà cũ bên Tân Bình.
Đây là người chú tôi vô cùng thương yêu. Tôi để xấp hình dưới bát nhang của chú rồi thắp nhang. Nhưng chắc vì đau quá nên tôi quên không dán hình vào hồ sơ.
Hai ngày sau, tôi ra tòa lãnh sự nộp hồ sơ xin lại visa, tôi xếp hàng từ 7 giờ sáng tới 10 giờ trưa. Đến lúc mở hồ sơ ra, tôi mới tá hỏa vì chưa dán hình. Tôi bắt ngay xe ôm từ quận 1 về nhà chú ở quận Tân Bình để tìm xấp hình nhưng không thấy đâu. Tôi tìm cả ở chỗ bát nhang cũng không thấy.
Tôi lại phải đi chụp hình thật nhanh, tới 12 giờ kém 10 phút mới trở lại được tòa lãnh sự để phỏng vấn. Tôi là người cuối cùng của buổi sáng hôm đấy.
Tôi cứ nghĩ đó là xui rủi, nhưng thực ra lại là may mắn vì nếu tôi dán hình từ trước, phỏng vấn sớm thì có lẽ không được cấp visa vì bên kia đã có lệnh cấm không cho tôi qua Mỹ.
Hình như buổi chiều, người Mỹ ở tòa lãnh sự nghỉ để làm một lễ gì đó rất lớn nên lúc ấy, họ chỉ xem xét đủ giấy tờ rồi đóng dấu thông qua cho tôi luôn để còn đóng cửa.
Như vậy, nhờ được người chú phù hộ, tôi được trở lại Mỹ chữa bệnh.
Tuy nhiên, vì sức khỏe quá yếu nên khi vừa đến Mỹ, tôi bị ngất xỉu, phải nhập viện. Sau đó một người cảnh sát sân bay nói tiếng Việt rất sõi, là fan của tôi đã giúp tôi trở lại bệnh viện San Jose trên một con đường đặc biệt.
Sau đó tôi ngủ mê man mất vài ngày, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện San Jose…"
Hà Thanh