Trở về với dòng sông quê sau nửa đời phiêu dạt
Trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Dụ (87 tuổi) tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có rất đông người thân, xóm giềng đến chia sẻ niềm vui khi ông tìm lại được người con trai Nguyễn Văn Từ (SN 1971) thất lạc suốt 43 năm.
Ông Dụ được đoàn tụ cùng người con thất lạc suốt 43 năm.
Dù thời tiết "nóng như rang", những cái ôm vẫn cứ chặt và hình như không muốn buông ra. Gặp lại người thân sau ngần ấy thời gian tưởng chừng là điều không bao giờ có nay trở thành hiện thực. Anh Từ thương người cha nay đã 87 tuổi tiều tụy vì dằn vặt, mong nhớ anh. Người thân, anh chị em nơi quê nhà ai cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến cuộc trùng phùng này.
Đứng bên dòng sông Gianh xanh mát của tuổi thơ, anh Từ cho biết sẽ đến thăm hết gia đình người thân, làng xóm, thắp hương cho ông bà tổ tiên và đưa cha cùng các anh, chị, em vào Tây Ninh để thăm nơi gia đình anh đang sinh sống.
Anh Nguyễn Văn Từ đi trên bờ sông Gianh gần nhà mà tuổi thơ anh cùng bạn tắm mát.
"Nửa đời của tôi sống trong dằn vặt, mong nhớ. Đến bây giờ, tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có đầy đủ các con ở bên", ông Dụ xúc động nói.
Hơn 4 thập kỷ đi tìm con trong vô vọng
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Dụ vẫn minh mẫn kể về câu chuyện của gia đình mình. Ông có 6 người con, trong đó có 3 người con trai. Năm 1981, trong lần vào miền Nam thăm người thân, ông dắt theo con trai Nguyễn Văn Từ (lúc đó 10 tuổi) cùng một người con gái. Trên đường đi, hai bố con bị lạc nhau tại tỉnh An Giang.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Dụ vẫn minh mẫn kể về câu chuyện của gia đình mình.
"Lạc mất con, dù nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, tôi đau đớn vô cùng. Càng về già, tuổi cao sức yếu, đêm nằm nhớ con mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi cứ ngỡ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không gặp được thằng Từ nữa", ông Dụ mếu máo nói.
Về phía người con trai thất lạc của ông Dụ, anh Nguyễn Văn Từ nhớ bản thân đi lạc từ tỉnh An Giang đến xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, anh được một cặp vợ chồng cưu mang, nhận nuôi và đặt tên là Trần Văn Được.
Sau khi ba mẹ nuôi mất, anh Từ rời tỉnh Hậu Giang đến thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Quá trình sinh sống và làm việc tại đây, anh quen biết và nên duyên cùng người vợ hiện tại. Năm 2001, anh Từ cùng vợ về tỉnh Tây Ninh lập nghiệp và sinh được hai người con.
"Thời điểm đi lạc tôi sợ lắm, khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ anh chị em. Sau một thời gian được nhận nuôi cũng đỡ dần dần. Ở nơi đất khách, suy nghĩ của tôi lúc đó rằng quyết tâm phải sống để có ngày trở về đoàn tụ bên gia đình", anh Từ chia sẻ.
Anh Từ nhớ lại quãng thời gian khó khăn sau khi thất lạc gia đình.
Cũng từ ngày để lạc mất người con, ông Dụ cùng người thân bắt đầu hành trình tìm kiếm. Chị Nguyễn Thị Hương (58 tuổi, con gái ông Từ) chia sẻ, từ ngày thất lạc em trai, cả gia đình sống trong nỗi buồn dai dẳng. Đặc biệt là người cha luôn tự trách bản thân và tìm mọi cách dù hy vọng rất nhỏ nhoi để tìm lại con.
Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông Dụ luôn nỗ lực để có kinh phí rong ruổi đi tìm con. Những giọt nước mắt nhớ con trong những đêm mưa gió thấm đẫm chiếc gối đêm đêm. Vất vả ông chẳng ngại, hành trình chỉ tạm ngưng khi tuổi cao, sức khỏe không cho phép.
"Sau khi để lạc mất em, cha cứ đi làm có tiền là lại bắt xe vào miền Nam để tìm giữa biển người mà không hề có chút manh mối. Quá trình đó, chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến cha buồn bã mỗi khi trở về mà không có kết quả, sức khoẻ cũng ngày càng đi xuống", chị Hương cho biết.
Ròng rã 43 năm trời, cùng với việc đi khắp những nơi để tìm con, gia đình ông Dụ nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, tổ chức thiện nguyện, đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội để tìm lấy một tia hi vọng. Năm 2016, gia đình ông tìm đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai.
Anh Từ sẽ nỗ lực để chăm sóc cho cha già bù lại những năm dài đẵng đẵng thất lạc nhau.
Với sự hỗ trợ của tổ chức thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thân "Như chưa hề có cuộc chia ly", ngày 19/4, anh Từ được gặp lại người cha và anh chị em trong gia đình qua ứng dụng gọi video. Sau cuộc trò chuyện ấy, gia đình anh Từ thu xếp công việc để đi xe khách về quê ở xã Quảng Minh gặp lại người thân.
Vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh để về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, anh Từ khóc nức nở như đứa trẻ đi lạc 43 năm trước. Anh sẽ nỗ lực để chăm sóc cho cha già bù lại những năm dài đẵng đẵng thất lạc nhau.
Vợ chồng bà Lái dắt díu đàn con thơ vào miền Nam mong thoát kiếp nghèo. Cuộc sống chưa kịp khởi sắc thì họ đã gặp phải bi kịch thất lạc con gái. Nỗi đau ấy kéo dài suốt 42 năm.