Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Bình (cũ) được xem là yết hầu của tuyến đường Bắc - Nam. Là tiền phương trọng yếu cho các hoạt động vận chuyển tiếp tế lương thực, vũ khí, đạn dược và quân cho chiến trường miền Nam. Khu vực này là “địa chỉ đỏ” bắn phá của không quân và biên đội tàu đặc nhiệm hạm đội 7 Hoa Kỳ nhằm chặn đứt đường tiếp vận của ta chi viện cho tiền tuyến. Các mục tiêu chủ yếu là sân bay và các tuyến đường Trường Sơn.


Để đối phó với tình hình này, cuối năm 1968, Bộ Quốc phòng chủ trương xây dựng sân bay dã chiến mật danh B7 tại thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (nay xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Trải qua biết bao khó khăn, trở ngại công trình này hoàn thành sau 8 tháng. Sân bay dã chiến Khe Gát với đường băng dài 2,5km, rộng 30m, và có đường dẫn máy bay vào hang trú ẩn.
Năm 1972, quân đội Mỹ tập trung bắn phá ác liệt các tỉnh khu 4 nhằm phá hủy các tuyến đường giao thông, chặn đường tiếp vận của quân dân ta. Các tàu khu trục liên tục tiến sát gần bờ biển pháo kích. Các lực lượng pháo phòng vệ bờ biển của ta không thể bắn đến vì địch nằm ngoài tầm bắn. Để khai thông đường vận chuyển trên biển và hạn chế hậu quả do các đợt pháo kích của địch từ trên biển, phương án sử dụng máy bay tập kích vào đội hình tàu chiến địch được thực hiện. Nhiệm vụ này được giao cho trung đoàn không quân 923 với trang bị là máy bay MIG 17.
Bộ chỉ huy quân ta quyết định đưa máy bay vào sân bay Khe Gát để tác chiến. Hai chiếc MIG17 được đưa từ sân bay Kép vào sân bay Gia Lâm, sau đó vào Vinh. Lợi dụng thời điểm trời tối, từng chiếc đáp an toàn tại sân bay Khe Gát. Hai chiếc MIG17 được lắp sẵn bom và luôn trong tư thế sẵn sàng xuất kích. Biên đội bay gồm Thượng úy Lê Xuân Dị và Trung úy Nguyễn Văn Bảy B.
Đúng 16h5 ngày 19/4/1972, biên đội được lệnh xuất kích từ sân bay dã chiến Khe Gát. Các máy bay được lệnh bay tầm thấp nhằm tránh sự phát hiện của rada địch. Đến 16h13 phi công Lê Xuân Dị công kích thành công tàu khu trục hộ tống US Higbee (DD-806) khiến tàu bị hỏng nặng phần mạn tàu và phá hủy dàn pháo trên boong. Phi công Nguyễn Văn Bảy B tiếp tục oanh kích, tuần dương hạm hạng nhẹ US Oklahoma city thuộc lực lượng tàu đặc nhiệm 77 trúng bom. Tàu bị hỏng hệ thống rada, một ụ pháo và phía mạn hư hỏng nặng.


Hiện tại Bảo tàng Quảng Trị, đang trưng bày chiếc máy bay tiêm kích MIG-17 mang số hiệu 2002 - một trong 2 chiếc tiêm kích tham gia trận đánh ngoài vùng biển Quảng Bình vào năm 1972.
Trải qua thời gian dài, thân máy bay MIG-17 số hiệu 2002 hiện rõ dấu vết tàn phá của thời gian. Nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến công của tiêm kích này vẫn còn nguyên vẹn.
Theo tìm hiểu, MIG-17 là dòng tiêm kích cận âm do Liên Xô chế tạo, được phát triển trên nền tảng của MIG-15 và chính thức đưa vào sử dụng chiến đấu từ năm 1952. Máy bay có chiều dài khoảng 11m, sải cánh gần 9,9m và chiều cao khoảng 4m.
MIG-17 là loại máy bay tiêm kích không được trang bị radar hay tên lửa, hỏa lực chủ yếu gồm một pháo 37mm và 2 pháo 23mm, có khả năng mang bom dưới cánh.
Máy bay MIG-17 số hiệu 2002 không còn tung cánh trên bầu trời, nhưng vẫn là một biểu tượng sinh động của tinh thần chiến đấu kiên cường, sáng tạo và lòng yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.




































