Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời một trong những tác phẩm quan trọng của Pablo Picasso, The Three Dancers(Ba vũ công, 1925), Phòng trưng bày Tate Modern tại London đang tổ chức triển lãmmang tên Theatre Picasso (Nhà hát Picasso).
Đã có vô số triển lãm đã mổ xẻ khối lượng tác phẩm đồ sộ của Picasso. Lần này, Theatre Picasso chỉ tập trung vào niềm đam mê cả đời của Picasso với sân khấu và nghệ thuật tự thể hiện.
Nhào nặn lại nghệ thuật
Thực tế, Picasso luôn bị mê hoặc trước những nghệ sĩ biểu diễn và khả năng biến hóa của họ. Ông được truyền nhiều cảm hứng từ các vũ công, nghệ sĩ giải trí, đấu sĩ bò tót,… và đã miêu tả họ theo cách biến hoá khôn lường.
Vào thời Picasso sống, châu Âu đang thịnh hành những tác phẩm điêu khắc hiện thực và tranh phối cảnh. Ông đã phá vỡ những quy ước đó, rồi lại ghép chúng lại với nhau theo cách khác, rồi lại đập tan chúng, và lặp lại như thế nhiều lần…
Có thể tóm tắt ảnh hưởng của Picasso đối với nghệ thuật biểu diễn qua bức The Acrobat (Diễn viên nhào lộn) - cũng được trưng bày tại Theatre Picasso lần này.
Một góc triển lãm “Theatre Picasso”
Trong bức tranh vẽ năm 1930 này, một cơ thể không rõ giới tính đang uốn cong thành dạng không thể hiểu: Đầu - với mắt nhắm nghiền - như mọc ra từ 1 chân đang chống xuống đất, cơ thể được giữ thăng bằng nhờ 1 cánh tay có chức năng như chân trong khi tay kia cong vẹo như cái đuôi.
Bằng cách này, Picasso đã "lộn nhào" nghệ thuật, xoắn vặn nó đến mức không thể nhận ra, nhưng đồng thời khiến nó trở nên hấp dẫn, nhân văn và đầy đam mê hơn.
Rõ ràng, những đóng góp của Picasso trong nghệ thuật biểu diễn là vô cùng đa dạng - và nhiều khi mang tính cách mạng - kể từ những bức tranh đầy ám ảnh về các nghệ sĩ, cho đến thiết kế sân khấu và trang phục. Tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật gây choáng ngợp!
Thật khó để không kinh ngạc trước những thành tựu, năng lượng sáng tạo sôi sục và quy mô lớn của những đột phá nghệ thuật nơi họa sĩ thiên tài này.

Bức “The Acrobat”, 1930
Triển lãm Theatre Picasso lần này được giám tuyển bởi nghệ sĩ đương đại nổi tiếng Wu Tsang và chuyên gia về flamenco Enrique Fuenteblanca. Nó gồm hơn 50 tác phẩm của Picasso, bao gồm các bức tranh quý, tranh cắt dán, tranh vải, tác phẩm điêu khắc và cảnh quay phim lưu trữ.
Trung tâm của triển lãm là The Three Dancer - bức tranh cuồng nhiệt và đầy cảm xúc, từ lâu đã gắn liền với phong trào Siêu thực. Bao quanh kiệt tác này là những tác phẩm then chốt như Weeping Woman (Người đàn bà khóc, 1937) và tấm thảm Minotaur (1935) trứ danh. Nhiều tác phẩm trong số này được mượn từ các tổ chức lớn như Bảo tàng Picasso ở Paris và Antibes, với một số tác phẩm lần đầu tiên được trưng bày tại Anh.

Bức “The Three Dancers” của Picasso
Đặc biệt, dựa trên sở thích biểu diễn của Picasso, các tác phẩm này được trưng bày trong không gian sân khấu. Theo đó, Theatre Picasso đã biến không gian George Economou thuộc Phòng trưng bày Tate Modern thành một nhà hát.
Khán giả sẽ được đi qua hành lang ván gỗ thô ráp, rõ ràng được thiết kế để gợi nhớ tới những phòng hậu trường sân khấu, nơi 16 bức tranh của Picasso được treo trên giá. Sau đó, họ sẽ bước vào sân khấu được thiết kế riêng với rèm cửa và ánh sáng sân khấu. Kết thúc hành trình này là The Three Dancers, được giấu sau 1 bức tường. Quả là một môi trường thị giác phong phú, đầy cảm xúc!
Đối thoại với đương đại
Không chỉmang tính hồi tưởng, triển lãm này còn đưa tác phẩm của Picasso vào ngữ cảnh mới để khán giả có được cái nhìn khác.
Điều quan trọng, Theatre Picasso không chỉ là triển lãm mang tính hồi tưởng. Nó đưa tác phẩm của Picasso vào ngữ cảnh mới để khán giả có thể có được cái nhìn khác.
Cụ thể, Tsang và Fuenteblanca đã tái hiện tác phẩm của Picasso qua lăng kính trình diễn, yêu cầu khán giả xem xét không chỉ các chủ đề ông vẽ - nghệ sĩ xiếc, vũ công, đấu sĩ bò tót - mà cả chính ông.
Vốn đam mê các nghệ sĩ biểu diễn, Picasso còn mượn hình ảnh họ để tạo nên hình tượng của chính mình trước công chúng: Picasso - người nghệ sĩ.
Theatre Picasso nhấn mạnh cách Picasso tỉ mỉ xây dựng hình ảnh trước công chúng của mình như một thiên tài, một kẻ nổi loạn và một người biểu diễn - hình ảnh vẫn định hình cách chúng ta nhìn nhận nghệ sĩ này ngày nay. Cuộc hoá thân của ông còn có thể coi là bước ngoặt vĩ đại của nghệ thuật trình diễn.

Hậu trường phim “The Mystery of Picasso”
Quá trình sáng tác của Picasso, được ghi lại trong bộ phim The Mystery of Picasso (Bí ẩn Picasso, 1956) của đạo diễn Henri-Georges Clouzot, cũng được chiếu tại triển lãm. Bản thân bộ phim này cũng có thể coi là một loại hình nghệ thuật trình diễn.
Bộ phim nắm bắt những chuyển động của Picasso khi ông dồn toàn bộ cơ thể vào việc vẽ tranh, nhấn mạnh bản chất trình diễn trong quá trình sáng tạo của ông. Bộ phim cũng củng cố hình ảnh bí ẩn của Picasso, rằng sáng tạo dường như tuôn trào tự nhiên từ ông mà không cần gắng sức.
Hình tượng Picasso còn được xây dựng trong các tác phẩm của ông. Những bức tranh như Girl in a Chemise (Cô gái mặc áo sơ mi, 1905), Horse with a Youth in Blue (Ngựa với chàng trai trẻ mặc áo xanh, 1905 - 1906) và The Acrobat (Nghệ sĩ nhào lộn, 1930) khám phá các chủ đề về trình diễn, cảm giác ngoại cuộc và sự chuyển hoá.

Thảm “Minotaure”, 1935
Những nhân vật này - vũ công, chú hề và nàng thơ - không chỉ là những hình ảnh thường thấy trong nghệ thuật của Picasso, mà còn đóng vai trò đại diện cho chính nghệ sĩ, cho người xem thấy 2 khía cạnh trái ngược của ông: một biểu tượng đình đám và một kẻ xa lạ với thế giới bên ngoài .
Một điều nữa khiến Theatre Picasso trở nên đặc biệt hấp dẫn là cách nó kết nối nghệ thuật lịch sử với đương đại. Thông qua cách tiếp cận sáng tạo của giám tuyển và thiết kế triển lãm Lucie Rebeyrol, Theatre Picasso không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là cuộc khám phá sống động và hấp dẫn về một trong những nhân vật phức tạp nhất của thế kỷ 20.
Tsang và Fuenteblanca còn mời các nghệ sĩ, vũ công và biên đạo múa đến hưởng ứng Theatre Picasso thông qua chương trình biểu diễn múa và nhảy flamenco.
Dù là người hâm mộ Picasso lâu năm hay chỉ là người tò mò về nghệ thuật, Theatre Picasso đều mang đến một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn. Bằng cách tập trung vào mối quan hệ của Picasso với nghệ thuật biểu diễn và niềm đam mê sân khấu, triển lãm đã làm sáng tỏ di sản sáng tạo của ông. Đồng thời, nó mời gọi khán giả đương đại đặt câu hỏi về cách nghệ thuật, bản sắc và trình diễn đan xen vào nhau.
Nhân dịp Phòng triển lãm Tate Modern kỷ niệm 25 năm thành lập, TheatrePicasso là một sự tri ân xứng đáng, không chỉ dành cho The Three Dancers, mà còn cho sức mạnh trường tồn của sự đổi mới trong cả nghệ thuật và triển lãm.
Triển lãm Theatre Picasso bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 17/9/2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 12/4/2026.
Đôi nét về bức "The Three Dancers"
The Three Dancers là bức tranh Picasso vẽ vào tháng 6/1925. Đây là tranh sơn dầu trên vải với kích thước 215,3 cm x 142,2 cm.
Bức tranh, vẽ 3 nhân vật đang nhảy múa trước cửa sổ, khó có thể là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất hay xuất sắc nhất về mặt kỹ thuật của Picasso. Nhưng nó vô cùng mạnh mẽ và có tính cộng hưởng khi khắc họa cuộc tình tay ba bi thảm giữa 3 người bạn thân của họa sĩ. Họ thể hiện mối quan hệ tréo ngoe của mình trong một "vũ điệu tử thần" pha trộn giữa flamenco, can-can và rõ ràng là cả điệu Charleston.
Nhân vật bên phải thường được cho là Ramon Pichot, người đã chết trong quãng thời gian Picasso vẽ bức tranh (một số nhà phê bình cho rằng đó rất có thể là vợ của Picasso, Olga Khokhlova). Người bên trái được cho là vợ của Pichot, Germaine Gargallo. Còn người ở giữa là tình nhân của Gargallo - Carlos Casagemas - và cũng là bạn của Picasso. Casagemas đã tự sát sau khi bắn hụt Gargallo. Pichot thì qua đời 25 năm sau đó. Việc mất đi hai người bạn thân nhất đã thúc đẩy Picasso vẽ nên bức tranh ám ảnh về mối tình tay ba này.
Picasso vẽ bức tranh ở Paris sau chuyến đi đến Monte Carlo cùng vợ, vũ công ba lê Olga Khokhlova. Vào thời điểm này, ông bị thu hút bởi phong trào Siêu thực của Andre Breton. Năm 1926, bức tranh xuất hiện trong tác phẩm Le surréalisme et la peinture (Siêu thực và Hội họa) của Breton.
"Những đường nét gồ ghề của The Three Dancers truyền tải một luồng năng lượng bùng nổ. Bức tranh chứa đựng những hồi ức cá nhân của Picasso về một mối tình tay ba, dẫn đến cái chết đau khổ của người bạn Carlos Casagemas. Tình yêu, tình dục và cái chết được kết nối trong một điệu nhảy ngây ngất" - theo Phòng trưng bày Tate Modern.
Bức tranh hiện thuộc sở hữu của Phòng trưng bày Tate Modern, được mua lại vào năm 1965. Việc mua lại được thúc đẩy bởi tình bạn giữa Picasso và Roland Penrose, người ủy thác của Tate vào thời điểm đó.