Chúng ta đã có một chặng dài khảo sát về vũ khí thời Đông Sơn trong chuỗi bài liên quan đến Chiến tranh và Hòa bình thời kỳ này, từ những loại rìu chiến đến các lưỡi qua và dặm dài truy tìm dao găm, gươm kiếm… Tôi dự kiến sẽ tạm kết thúc phần viết về vũ khí Đông Sơn sau loạt bài từ hôm nay về giáo, lao và cuối cùng về cung nỏ, các tấm khiên, mộc.

Xem chuyên đề Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất TẠI ĐÂY

1. Về mặt định nghĩa, thì giáo, lao khá đơn giản: Một đầu nhọn chế theo dáng khí động học, được nối dài bởi cán tre, gỗ… tạo khả năng sát thương đối tượng từ xa, bằng đâm xuyên trực tiếp hay phóng lao.

Thoạt đầu, trong thời đại đá, người nguyên thủy làm vát chính đầu của cây cán tre, nứa hay gỗ để tạo độ nhọn. Sau đó, phần đầu nhọn được thay thế bằng xương ống thú ăn cỏ được mài. Rồi khi trình độ ghè đẽo, tước tách đá phát triển, xuất hiện những lưỡi lam đầu nhọn tuyệt hảo, có lẽ chỉ dành cho thủ lĩnh vừa khéo tay vừa tài nghệ.

Khi bước vào thời kim khí, mũi giáo đồng xuất hiện khá sớm nhờ ưu thế của kim loại - có thể nóng chảy và dễ uốn đập. Giáo, lao Đông Sơn mà chúng ta thấy chính là giáo, lao bằng kim loại. Chúng chủ yếu được đúc bằng đồng trong khuôn hai mang.

Ở giai đoạn muộn, xuất hiện mũi giáo, lao bằng sắt - hoặc đúc, hoặc rèn. Nhờ đặc tính của đồng, khi tạo khuôn, người Đông Sơn dễ dàng thêm hoa văn mong muốn trên sản phẩm. Nhiều ngọn giáo đồng vớt từ đáy sông vẫn giữ nguyên được dấu vết của kỹ thuật "tôi" ở rìa cạnh…

Giáo, lao Đông Sơn chủ yếu là dạng dẹt, có một sống nổi tạo trục cứng ở giữa, hai bản lá mở rộng từ họng cắm cán rồi xòe ra, sau đó thuôn lại thành mũi nhọn. Sự khác biệt mang tính địa phương hay cá thể nằm ở dáng hai cánh này. Các mũi lao về cơ bản có hình dáng thu nhỏ của mũi giáo, tiện cho việc phóng đi gây sát thương từ xa. Một số được tạo hình như lao đâm cá, với hai ngạnh hình cánh én như mũi tên…

Buổi "rì rầm" hôm nay sẽ bắt đầu với ngọn giáo mà tôi cho là độc lạ nhất trong số hàng ngàn mũi giáo Đông Sơn từng được thấy. Đó là mũi giáo đồng do ngư dân vớt lên ở vùng ngã ba Đụn, trên đoạn chảy sông Kinh Thày tách thành hai nhánh: sông Giá và sông Đá Bạc, nay thuộc địa phận Thủy Nguyên, Hải Phòng.

2a-17581508737851683189594.jpg2b-1758150873762696285852.jpg

Đặc tả chân dung thần hộ mệnh (trái) và toàn cảnh cụm trang trí (phải) trên hai mặt lưỡi giáo: khối chính là đầu thần hướng về họng tra cán, phía trên là hình chim trên trống đồng quay về mũi giáo

Về kiểu thức, lưỡi giáo này không có gì đặc biệt ngoài kích thước dài, rộng bất thường: dài 39cm, chỗ rộng nhất 7cm. Cơ bản, nó thuộc loại lưỡi hình thoi dẹt, cả ở mặt diện lẫn mặt cắt. Với mũi giáo lớn như vậy, chiều dài cả cán phải trên 2m. Điều khiến hiện vật này được đặc biệt chú ý chính là hình trang trí phủ kín hai mặt lưỡi.

Trang trí trên hai cánh lưỡi giáo không phải hiện tượng hiếm trong văn hóa Đông Sơn. Tôi sẽ lần lượt phân loại và giới thiệu chi tiết trong những bài sau. Nhưng riêng ở lưỡi giáo vớt tại vùng bến Đụn này, lần đầu tiên ta thấy đầy đủ và rõ ràng tư duy tâm linh của chiến binh Đông Sơn về thần chiến tranh, thần hộ mệnh.

"Nhìn đôi mắt của vị thần, tôi nhớ đến trường ca Hy Lạp, nơi tác giả Homere nhiều lần miêu tả "nàng Athena với đôi mắt bò" - TS Nguyễn Việt.

2. Trong chuyên mục giới thiệu về thần chiến tranh và thần hộ mệnh, tôi từng đề cập đến chân dung vị thần khắc trên lưỡi giáo này. Hôm nay, xin phép đi sâu và kỹ hơn.

Như đã nói, bình diện lưỡi giáo là một hình thoi dẹt: một đầu là mũi nhọn sát thương, đầu kia nối với họng giáo để cắm cán. Với bề ngang rộng nhất tới 7cm, phần lưỡi (không tính họng tra cán) dài hơn 30 cm, đủ tạo khoảng trống cho người thợ đúc thể hiện sự tôn vinh vị thần hộ mệnh.

Chân dung thần hộ mệnh được đặt ở nửa dưới của bản lưỡi, nơi rộng nhất. Đầu thần hướng về chuôi họng, với chủ đích để gương mặt uy nghi của thần quay về phía kẻ thù. Gờ gân nổi chính giữa lưỡi giáo được chọn làm trục cân đối: sống mũi thẳng, hơi dài, làm chuẩn cho toàn bộ khuôn mặt. Chân dung vị thần này vốn từng phổ biến trên phiến giáp quý tộc hay trên dao găm giá trị cao, nhưng chưa ở đâu được khắc họa tỉ mỉ, rõ nét như ở hai mặt của lưỡi giáo này.

3a-17581508737981775354966.jpg3b-1758150873740214960991.jpg

Hình trái: chân dung thần hộ mệnh do tác giả vẽ lại từ bản gốc trên lưỡi giáo Đông Sơn vớt ở Phà Đụn (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Hình phải: chân dung thần hộ mệnh và hình rùa thần trên một dao găm Đông Sơn vớt dưới song

Sự thống nhất cao nhất thể hiện ở cách khắc họa "đôi mắt bò" của thần. Nhắc đến đây, tôi nhớ đến trường ca Hy Lạp, nơi tác giả Homere nhiều lần miêu tả "nàng Athena với đôi mắt bò" - cách gọi gợi lên cặp mắt to, đẹp và hiền hậu.

Chân dung thần hộ mệnh trên ngọn giáo này cũng vậy: đôi mắt hình thoi mềm mại, ngang rộng, con ngươi hiền từ ở chính giữa, ánh nhìn thẳng, trang nghiêm, thánh thiện, đáng tin chứ không hề hung dữ. Miệng thần cùng phong cách ấy - hình thoi mềm nằm ngang, mím chặt, nghiêm nghị mà hiền hòa. Đôi lông mày nối liền thành một đường ngang dứt khoát, gợi nhớ đến dáng mày trên trán nữ thần Nara trong Phật viện Đồng Dương.

Lông mày ấy, kết hợp cùng sống mũi và chi tiết lạ kỳ trên trán, tạo thành một chữ thập thần diệu trên gương mặt trán rộng, cằm thon dài của thần. Hai tai thần chảy dài cân xứng hai bên, từ thái dương xuống, trang trí bằng chuỗi vòng nhỏ gắn tam giác răng cưa buông đến tận vai, kết thúc bằng hai vòng tròn lớn như bánh xe, lấp kín khoảng trống bên cổ.

Kỳ công nhất là chiếc mũ đội trên đầu vị thần. Chủ đề quen thuộc của trang sức đầu thần hộ mệnh Đông Sơn là đôi sừng cong xoắn, tạo hình mặt trăng lưỡi liềm chữ "C" ngửa lên trời. Theo công thức đó, từ hai bên đỉnh trán thần vươn lên một tòa kiến trúc như ngôi nhà sàn lễ nghi - hình ảnh thường thấy trên những trống, thạp đồng quý - có cầu thang lên sàn, mái cong lưỡi liềm, và dĩ nhiên không thể thiếu chim thần đứng chầu trên đỉnh.

Dưới chân dung thiêng liêng ấy, phần còn lại của lưỡi giáo trang trí hình hai nửa ghép đôi đồ án người ngồi trên trống đồng, quay về hướng mũi giáo. Đây là đồ án mà tôi lần đầu tiên bắt gặp trên một ngọn giáo đẹp thuộc sưu tập Kiều Chẩn (California, Mỹ). Chủ đề này, tôi xin dành đi sâu trong một chuyên mục khác.

Đồ án phức tạp và rực rỡ kể trên xuất hiện giống hệt ở cả hai mặt lưỡi giáo. Quả là một kỳ diệu của nghệ thuật xưa.

Đáng tiếc, khuôn khổ trang báo không cho phép tôi lan man thêm. Xin hẹn bạn đọc trong những buổi "rì rầm" sau.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022