So với những đứa trẻ cùng tuổi khác, Min Ho luôn cao hơn khoảng nửa cái đầu. Nhưng thậm chí nếu đứng cùng tụi nhỏ cùng chiều cao, vẻ ngoài của Min Ho vẫn nổi bật hơn và xuất sắc hơn. Mỗi khi chuyển mùa, những đứa bé gái thường chơi với nó cũng thay đổi theo. Thậm chí đã có vài trận chiến giữa tụi nó để giành độc quyền chơi với Min Ho. Sau khi đi học võ Taekwondo, cơ thể nó trở nên cơ bắp và vạm vỡ hơn. Chẳng ai trong trường dám đánh nhau với nó. Min Ho đã từng ôm ấp ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Nó đã chơi bóng 4 năm dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Cha Bum Kun của đội tuyển trẻ. Với nền tảng này, Min Ho yếu ớt ngày nào đã dần dần trở nên khỏe mạnh y như một vận động viên điền kinh vậy. Nó cũng gặp gỡ nhiều bạn mới, dần dần hình thành nên những tính cách tích cực trong con người nó. Khi lên năm tuổi, có lần Min Ho suýt trở thành trẻ đi lạc. Lúc đó mọi người trong nhà chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi một điều "Min Ho bé bỏng chắc đang sợ lắm". Chỉ một khỏanh khắc rất ngắn thôi, trước đó Min Ho vẫn còn hò hét ở khu đất trống, một lúc sau đã không thấy nó đâu cả. Thật may là có một miếng thẻ nhỏ đeo ở cổ tay Min Ho có ghi địa chỉ nhà và tên của nó "Lee Min Ho". Những người dân tốt bụng sống quanh đó đã đưa Min Ho về nhà. Sau đó, việc mất tích hụt của nó vẫn còn làm tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại*Bắt đầu khoảng thời gian từ năm Lee Min Ho 10 tuổi đến năm 15, mẹ của chàng trai tiếp tục kể về những năm cuối cấp 1 và cấp 2, và từng bước Lee Min Ho đã bước chân vào làng giải trí như thế nào. Sau khi Min Ho học cấp 1, những băng video và trò chơi điện tử trên máy tính là mối quan tâm duy nhất của nó. Nếu tôi không mắng nó chắc nó sẽ tiếp tục chơi game cả ngày. Bố của Min Ho luôn đóng vai trò một người cha hiền, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một người mẹ nghiêm khắc.
Min Ho rất biết tiết kiệm. Mặc dù gia đình chúng tôi không giàu có, nhưng tôi và chồng luôn cố gắng hết sức để chăm lo cho lũ trẻ và không làm chúng thất vọng. Mỗi lần tụi nhỏ xin tiêu vặt cũng phải cho chúng được khoảng 100 nghìn Won. Min Ho không bao giờ tiêu hết ngay một lúc. Thay vào đó nó sẽ giữ lại cho khoản tiết kiệm. Bởi cũng là đứa sống nội tâm, nên Min Ho thỉnh thoảng cũng mua hoa cẩm chướng trong ngày Cha mẹ (Parents’ Day), nó nói "Mẹ ơi, hoa này" và sau đó biến mất nhanh như lúc xuất hiện vậy. Sau khi học bóng đá với thầy Cha Bum Kun, vóc dáng Min Ho phát triển rất nhanh. Điểm thể dục của nó thường được loại "A". Trong khi điểm toán cũng sấp xỉ 90 điểm. Trong suốt những năm đầu tiên và năm thứ hai trường trung học cơ sở, chiều cao của nó phát triển thật đáng kinh ngạc. Thực tế đó là khoảng thời gian nó cao lên nhanh nhất, nó không cao thêm nhiều so với bây giờ. Hồi tiểu học, ý nghĩ trở thành một diễn viên chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu nó, nhưng sau khi được khuyến khích ở trường cấp 2, Min Ho thường xuyên được những người tìm khiếm ngôi sao tiếp cận. Những ông bầu đó thường nói "Hãy tìm đến chúng tôi khi nào em muốn trở thành một nghệ sĩ nhé!". Min Ho nhận được rất nhiều card giới thiệu. Lúc đầu, cả nhà cũng từ chối những lời đề nghị đó, bởi chúng tôi nghĩ Min Ho không đủ khả năng trở thành một nghệ sĩ hay ngôi sao. Nhưng rồi những lời đề nghị ngày càng nhiều hơn, Min Ho cũng bắt đầu tới các buổi thử giọng và gặp một vài nhà quản lý. Khi trở về nhà, nó nói rất đơn giản: "Mẹ ah, con đã tới một buổi thử giọng ngày hôm nay. Ở đó hay lắm". Nó bắt đầu nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một diễn viên. Thời gian học cấp 2 và cấp 3, Min Ho thích nam diễn viên Sol Kyung Gu nhất, sau đó là Kim Soo Roh và nó thường nói nó muốn trở thành những diễn viên giống như bọn họ. Người ta đồn, Kim Soo Roh đưa cho mẹ cậu ấy một thùng gỗ đầy những tờ 10.000 Won sau khi trở nên nổi tiếng. Min Ho nói với cả nhà "Nếu con có thể nổi tiếng trong thế giới giải trí, con sẽ đưa cho bố mẹ nhiều món quà còn giá trị hơn"