Cổ trang là dòng phim được đông đảo khán giả yêu thích. Nhiều quốc gia có ngành phim ảnh phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc thường xuyên cho ra đời nhiều bom tấn thuộc thể loại này và liên tục gây tiếng vang. Các đạo diễn Việt cũng không đứng ngoài xu thế đó. Thời quan qua, phòng vé Việt chào đón hàng loạt tác phẩm cổ trang như Người Vợ Cuối Cùng, Hồng Hà Nữ Sĩ…
Tuy nhiên, để phim cổ trang Việt thành công vẫn là một thách thức không nhỏ với các nhà làm phim. Đây vừa là mảng đề tài chứa đựng vô vàn điều thú vị nhưng cũng không thiếu những thử thách đau đầu. Đặc biệt là khi ngành phim ảnh của Việt Nam chưa có đủ hệ thống cơ sở hạ tầng, nhân sự chuyên trách cho mảng này.
Người Vợ Cuối Cùng là dự án điện ảnh cổ trang mới nhất ra rạp Việt.
Thử thách khó nhằn của các nhà làm phim Việt
Khi nói về thể loại cổ trang, câu trả lời chung của các đạo diễn và những người làm việc trong ngành phim Việt Nam thường là "vô cùng khó". Đạo diễn Victor Vũ của Người Vợ Cuối Cùng chia sẻ: "Thật sự phim cổ trang là một thử thách rất lớn. Chắc chắn điều mọi người luôn luôn quan tâm khi nghĩ tới một bộ phim cổ trang là bối cảnh, phần mỹ thuật và phục trang. Đó là signature (đặc trưng) của một bộ phim cổ trang. Tôi nghĩ đó là phần phải nghiên cứu rất nhiều, bỏ ra rất nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu".
Thử thách lớn nhất thường được nhắc đến là làm sao đưa khán giả về quá khứ, trải nghiệm một cuộc sống xa xưa mà họ thường chỉ được biết qua sách vở, tranh vẽ. Vì vậy, công đoạn nghiên cứu lịch sử và văn hóa cho các khâu bối cảnh, phục trang phù hợp với thời kỳ mà phim lựa chọn là vô cùng quan trọng.
Khâu bối cảnh, trang phục trong phim phức tạp và đòi hỏi sự chính xác trong việc tái hiện những thời kỳ đã qua. Cần có các nhà thiết kế có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về lịch sử. Khâu trang điểm, làm tóc cũng đòi hỏi nhiều công sức để tạo ra những hiệu ứng thích hợp. Điều này đặt ra các thách thức về ngân sách và kỹ thuật. Đáng tiếc thay, đây cũng đều là những yếu tố mà ngành phim ảnh của Việt Nam hiện nay còn thiếu.
Các khâu bối cảnh, phục trang, trang điểm luôn là thử thách lớn với các nhà làm phim Việt.
Lý do mảng lịch sử, cổ trang của Việt Nam còn yếu chính vì không đủ kinh phí sản xuất, chưa có nhiều trường quay chuyên dụng cho thể loại này. Với các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại, các nhà làm phim dễ dàng tìm kiếm địa điểm quay phim hơn rất nhiều. Trong khi đó, khi làm về thời xưa, họ đôi khi phải tự xây dựng từng ngôi nhà, trang trí biển hiệu hay thiết kế các bộ trang phục cho đúng với từng giai đoạn lịch sử.
Việc tìm kiếm diễn viên phù hợp cho thể loại cổ trang cũng chất đầy thêm những khó khăn cho các đoàn làm phim. Khi làm Người Vợ Cuối Cùng, đạo diễn Victor Vũ cho biết chọn Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đóng chính vì khả năng diễn xuất cho dù hai người bị phần đông khán giả nhận xét có ngoại hình, giọng nói không phù hợp bối cảnh câu chuyện.
Nhìn nhận một cách xác đáng, đây có thể xem là một sự đánh đổi hợp lý của đoàn phim trong hoàn cảnh chưa có lứa diễn viên chuyên trị thể loại cổ trang. Cả Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đều có màn thể hiện tròn vai, đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng sự hạn chế này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của các tác phẩm cổ trang nước nhà.
Kaity Nguyễn được khen có màn thể hiện đột phá trong Người Vợ Cuối Cùng nhưng ngoại hình, giọng nói không phù hợp với bối cảnh phim.
Chỉ đẹp là chưa đủ
Những tác phẩm cổ trang gần đây của điện ảnh Việt đều cho thấy các đạo diễn rất coi trọng đầu tư mảng thiết kế mỹ thuật và phục trang. Ngày càng ít các trường hợp xuất hiện những "hạt sạn" to đùng về mặt hình ảnh khiến khán giả phải ngán ngẩm như trước.
Thế nhưng, nhiều tác phẩm mang đến những tạo hình bắt mắt nhưng vẫn bị chê về tính chính xác, thậm chí bị nhận xét là "lai căng". Tiêu biểu có thể kể đến Kiều (2021) của đạo diễn Mai Thu Huyền với những bộ váy diêm dúa, cách tân đến chẳng ai nhận ra. Hay Quỳnh Hoa Nhất Dạ - bộ phim hiện chưa ra mắt của Thanh Hằng - đã nhận hàng loạt nhận xét tiêu cực rằng trang phục có hơi hướng cung đình Mãn Thanh ngay sau khi công bố những hình ảnh quảng bá đầu tiên.
Nhiều phim cổ trang Việt bị chê vay mượn trang phục, tạo hình từ những bộ phim nước ngoài.
Phong trào mặc cổ phục và sự quan tâm về văn hóa lịch sử nước ta gần đây được các bạn trẻ hưởng ứng nhiều hơn. Chính các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật cũng góp một phần không nhỏ để tạo nên xu hướng đó. Nhưng cũng vì vậy, sự kỳ vọng dồn lên vai các nhà làm phim cổ trang cũng ngày càng nặng nề hơn, đặc biệt trong bối cảnh có rất nhiều quốc gia có nền phim ảnh phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc rất đầu tư vào thể loại này.
Nhiều người lấy lý do trang phục, diễn viên phải đẹp mới có thể thu hút khán giả. Cũng vì vậy, việc các ekip sáng tạo, biến đổi các chi tiết lịch sử để trở nên đẹp mắt, quen thuộc với người xem hơn cũng là điều dễ hiểu. Việc cân bằng giữa hai yếu tố thẩm mỹ và chính xác là điều các nhà làm phim phải lưu tâm. Nói cho cùng, một bộ phim cổ trang đẹp và hay nhưng không góp phần tôn vinh và quảng bá văn hóa Việt thì cũng không mang lại nhiều giá trị.
Như trong Người Vợ Cuối Cùng - một tác phẩm nhận nhiều lời khen về khâu thiết kế mỹ thuật, phục trang từ khán giả, đạo diễn Victor Vũ cho biết đặt ra tiêu chuẩn từ đầu là hư cấu trong một khuôn khổ cho phép. "Có thể nói, 80% dựa trên thực tế, 20% là sự sáng tạo, hư cấu mới lạ để mang đến một vẻ đẹp điện ảnh cho bộ phim", anh giải thích.
Khi vượt được chướng ngại về mặt hình ảnh, nhiều dự án lịch sử - cổ trang lại gây thất vọng về mặt nội dung. Việc tìm một biên kịch đủ tầm để gánh vác một kịch bản cổ trang cũng không phải điều dễ dàng. Có thể nói, bên cạnh khía cạnh bối cảnh và trang phục, kịch bản cũng luôn là vấn đề đau đầu với các nhà làm phim Việt. Lịch sử nước ta không thiếu những câu chuyện hấp dẫn, nhưng việc đưa chúng lên màn ảnh như thế nào để mang đến những câu chuyện vừa mới mẻ, vừa hấp dẫn với khán giả hiện đại vẫn là bài toán chưa tìm thấy lời giải.
Các bộ phim cổ trang Việt thường bị chê về khâu kịch bản, câu chuyện.
Ngay ở trường hợp của Người Vợ Cuối Cùng, bộ phim nhận nhiều lời khen về mặt hình ảnh nhưng kịch bản thì bị chê tan tác. Câu chuyện của phim không hề mới mẻ về cả các tính tiết cũng như cách kể. Nhiều ý kiến còn cho rằng đạo diễn Victor Vũ đã chọn hướng đi quá an toàn dẫn đến lãng phí một tiểu thuyết gốc hứa hẹn vốn mang nặng màu sắc tâm linh, trinh thám.
Bên cạnh đó, mỗi khi ra mắt, các dự án lịch sử - cổ trang thường xuyên đi kèm với hàng loạt tranh cãi về các bị soi xét khắt khe về sử liệu. Vốn dĩ, thể loại phim này không phải ra đời để nhằm mục đích tái hiện chính xác nhất những câu chuyện của cha ông. Thế nhưng, để chinh phục được khán giả, nhà làm phim cũng phải cân bằng được việc tôn trọng lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, để những câu chuyện quá khứ trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn.
Mặc dù có nhiều thách thức, làm phim cổ trang cũng mang lại cơ hội để các đạo diễn thể hiện sự sáng tạo và tài năng nghệ thuật. Nếu được thực hiện tốt, họ có thể tạo ra những tác phẩm độc đáo và ấn tượng. Khai thác chất liệu lịch sử còn giúp chúng ta kể được những câu chuyện truyền cảm hứng của Việt Nam cho khán giả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành phim vẫn chưa cho ra đời nhiều kịch bản gốc chất lượng, việc sử dụng các chất liệu lịch sử, văn học để làm phim là một hướng đi hay.