Nhà có giúp việc rồi. Đi chơi mãi cũng nhàm, mua sắm nhiều cũng chán. Tự nhiên chị muốn viết. Vậy là viết. Chị không mong mình là nhà văn nhưng chị viết điên cuồng, viết bất cứ khi nào rảnh. Mà chị thì chẳng khi nào bận rộn. Chị viết chỉ để thỏa mong muốn được bận rộn. Chồng chị âu yếm cười bảo: "Em cứ làm những gì em thích. Viết cũng được, sau này anh sẽ cho xuất bản". Anh cúi sát vào chị, hơi thở nhè nhẹ bên cổ chị, dịu dàng: "Nhưng phải giữ sức khỏe, phải cân đối thời gian, em định viết đến quên anh sao". Chị tắt máy, nũng nịu ôm cổ chồng. Những lúc ấy, chị cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
* *
*
Chị đang ngồi viết thì nghĩ đến Minh - mối tình đầu khờ dại thời cấp 3 mà chị gặp lại ở lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Chị thực sự không thể tập trung khi hình bóng Minh cứ quẩn quanh trong đầu. Có lúc chị giật mình khi nhận thấy nhân vật nam trong câu chuyện mình đang viết lại giống Minh đến thế. Chị cầm điện thoại lên tìm số của Minh nhưng rồi lại đặt xuống. Bất ngờ điện thoại của chị rung lên. Zalo hiện lên tin nhắn của Minh: "Hân đang làm gì đó? Mình đang trên thành phố này, cà phê đi?". Minh nhắn địa chỉ cho chị, cũng không hỏi chị có đến không, có bận việc gì không. Mà cũng không cần hỏi, bởi hôm gặp mặt, chị có nói là chị rảnh mọi lúc, không bận bịu công việc, không vướng víu chồng con. Chị chỉ có một việc duy nhất là viết. Nói là bận suốt cũng được, mà nói là rảnh suốt cũng không sai.
- Minh lên có việc gì à?
- Không. À mà cũng có, có việc duy nhất là lên để mời Hân đi cà phê.
Chị ngồi đối diện với Minh, gọi một ly ca cao nóng. Tiếng nhạc không lời êm êm phát ra tạo cho quán một không khí vừa ấm áp vừa lãng mạn. Từ khi tức giận đuổi chồng đến với cô bồ nhí, chị thường nhốt mình trong nhà, làm bạn với máy tính, đêm cũng như ngày, lách cách, lách cách bất cứ khi nào chị muốn viết. Ngay cả những khi đang ngủ, chị cũng bật dậy để viết, rồi đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang thiếp đi bên bàn máy tính, còn màn hình máy tính thì đã ngủ từ bao giờ.
- Hân, Hân mệt à?
Câu hỏi của Minh kéo chị ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chị nhìn vào dây hồng leo sà vào khuôn cửa, chỗ chị ngồi, đáp nhẹ:
- Hơi hơi chút thôi. Anh ấy chuyển đến ở hẳn với cô ta rồi. Cô ta chuẩn bị sinh cho anh ấy đứa con đầu lòng mà Hân thì không thể. (Giọng chị chợt chùng xuống).
Trước mắt chị lúc này còn là hình ảnh anh đưa người phụ nữ kia đi mua sắm ở gian hàng đồ sơ sinh, họ nhìn nhau cười hạnh phúc; hình ảnh anh vào bếp nấu cho cô ta một món ăn nào đó lúc đêm khuya; hình ảnh anh áp mặt vào chiếc bụng bầu đó…, nhiều thật nhiều.
- Hân lại nghĩ gì nữa đó?
- À, không. Hân chẳng nghĩ gì cả - chị giật mình.
- Hân đừng giấu mình. (Minh đổi cách xưng hô). Anh sẽ cho em mượn bờ vai những khi em mệt mỏi. (Minh bê ghế sang ngồi bên chị).
Chị quay nhìn Minh với vẻ mặt ngạc nhiên. Dù trước đây, ngày còn là học sinh chị và Minh có thích nhau. Nhưng chuyện đó xa lắc rồi. Với lại, đó chỉ là những rung cảm đầu đời, là tình yêu con nít nên khi cả hai đi học đại học rồi đi làm, tìm được tình yêu đích thực của riêng mình. Tình yêu học trò vẫn đẹp nhưng nó là kỷ niệm, chị cất trong một ngăn ký ức, chìa khóa đã vứt đi nơi nào không rõ. Trái tim chị bỗng đập rộn lên khi Minh cầm tay mình. Chị không rụt tay lại như hôm họp lớp. Chị cứ để yên vậy, lặng nghe từng thứ xúc cảm lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh theo công trình, chừng nào công trình chưa xong, chừng đó Minh còn ở lại thành phố. Tình cảm Minh dành cho chị ngoài mức tình bạn. Chị biết điều đó nhưng chị cũng không chối từ, cứ để nó tự nhiên. Dù sao tâm hồn của người đàn bà đang bị tổn thương cũng cần được vỗ về, an ủi. Dù sao sớm muộn gì chị và chồng mình cũng đường ai nấy đi. Bởi chị biết, anh bảo chỉ cần cô nhân tình kia sinh xong, chỉ cần đứa con khỏe mạnh, anh sẽ quay về nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Anh sẽ bị níu chân bởi đứa con. Ba người bọn họ sẽ là một gia đình. Gia đình nhỏ có anh nhưng không có chị.
Chị quyết định chia tay với chồng. Trước đây, chị đau khổ dằn vặt giữa tha thứ và trừng phạt, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình bao nhiêu thì bây giờ chị muốn nhanh chóng giải thoát cho anh, cũng là cho mình bấy nhiêu. Chị nhắn tin cho anh: "Mình ly dị đi". Anh xem tin nhắn và im lặng. Sự im lặng làm chị khó chịu đến nghẹt thở. Chị nhắn tiếp: "Anh sẽ đường hoàng ở bên mẹ con cô ấy. Em cũng muốn có cuộc sống của riêng mình chứ không phải kiểu như thế này. Em mệt mỏi quá rồi". Anh vẫn im lặng. Chị nhớ không nhầm thì chỉ mai mốt là cô gái đó sinh. Có lẽ anh đang rất bận bịu bên cô ta, bận đến nỗi còn không có thời gian trả lời chị. Tự nhiên trong lòng chị lại trỗi dậy những hờn ghen, những bực tức. Chị lướt lại tin nhắn, từ lúc chị bắt anh ra khỏi nhà toàn là tin nhắn của anh gửi cho chị mà chị không hề trả lời. "Em nhớ đi ngủ đúng giờ nhé, đừng thức khuya quá". "Anh có lỗi với em". "Sao em còn chưa đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ kẻo gió lùa nhé". "Anh nhớ vợ quá!"… Chị bỏ điện thoại xuống, đôi mắt bỗng trở nên giận dữ. Anh ấy đã ở bên cô ta rồi mà còn muốn giữ chị nữa sao.
Câu chuyện chị đang viết dở chưa có nhan đề. Nhân vật nam chính xuất hiện xoa dịu nỗi đau cho nhân vật nữ chính. Cô ấy từng đau khổ, từng sụp đổ khi phát hiện chồng phản bội. Cô ấy đã khóc rất nhiều, từng muốn tha thứ, giữ chồng ở lại bên cạnh mình nhưng lại luôn đau đớn khi nghĩ đến chuyện anh ta đã đi ôm ấp người đàn bà khác. Rồi chị giật mình. Đó là chuyện của chính chị. Chị vội vàng xóa đi, như để làm mất những dấu vết của sự đau khổ mà chị đã từng trải qua, xóa đi những tổn thương mà chị từng phải chịu đựng. Nhưng dù trước mắt là một trang Word trắng tinh thì trong lòng chị vẫn nghẹn lại. Chị khóc.
Sáng nay, Minh nói yêu chị. Chị trở nên bối rối. Trong câu chuyện viết dở chị đang phác thảo nhanh trong đầu, nhân vật nữ chính bỗng trở thành người thứ ba. Vợ nam chính đau khổ, van xin, níu kéo. Hai đứa con khóc trong vòng tay mẹ, nhìn theo cha chúng lạnh lùng bước đến bên nữ chính. Ngôi nhà sụp đổ thành những mảnh vỡ vụn. Chị giật mình mở mắt, từ chối nụ hôn của Minh bằng cách đẩy nhẹ anh ấy ra. "Mình cứ làm bạn thôi Minh à. Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Vợ và các con anh luôn mong chờ anh". Chị bước nhanh ra khỏi quán cà phê mà hai người vẫn thường ngồi tâm sự, để lại Minh ngơ ngác, hụt hẫng.
Vừa bước vào cổng nhà mình, chị đã nghe tiếng trẻ con khóc. Chẳng lẽ… Chị bước nhanh vào trong nhà, trong sự tức giận tột độ, nước mắt chị thi nhau lăn nhanh trên đôi gò má, chị nói mà nghẹn lại:
- Đến nước này sao anh? Anh nhất định phải đưa mẹ con cô ta về đây ở sao? Được, vậy thì em sẽ đi.
Anh vội đặt đứa nhỏ trên tay xuống chiếc nôi ngay đó, lao ra cửa ôm chặt lấy chị:
- Đừng em. Hãy nghe anh nói đã.
- Còn gì để nói nữa đâu. Anh đã đưa mẹ con cô ta về đây rồi thì còn gì để nói nữa.
Chị khóc, chị vùng vằng, chị đấm mạnh vào anh. Anh càng ôm chặt chị hơn:
- Nó không phải con anh!
Chị sững người.
- Thằng bé không phải con anh.
Chị ngồi nghe anh kể, trong lòng từ thổn thức dần trở nên nín lặng. Thì ra cô gái đó vì nhắm vào tài sản của anh nên đã bày ra kế hoạch lừa anh "đổ vỏ". Tất cả mọi hình ảnh mà cô ta đưa cho chị đều là do cô ta sắp xếp, toan tính. Khi vừa biết anh đi làm xét nghiệm ADN, cô ta đã cuỗm luôn số tiền anh chu cấp cho hai mẹ con và bỏ đi, xóa bỏ mọi dấu vết.
- Cô ta bỏ luôn cả thằng bé. Lát nữa, anh sẽ đem giao nó cho chính quyền, có thể họ sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi.
Chị hoảng hốt nói to:
- Không!
Thằng bé đang thiu thiu ngủ trong nôi, giật mình khóc ré lên. Chị vội lại bế nó, ôm trong lòng vỗ về. Thằng bé nín, ngắm nó thiu thiu ngủ trong vòng tay mình, chị nói nhỏ:
- Anh đi làm khai sinh cho thằng bé đi. Anh là cha nó mà.
- Em…
- Nha anh. Anh là cha, em sẽ là mẹ. Chúng ta sẽ là một gia đình. Anh đặt tên cho con chưa?
Kệ anh đang sửng sốt, ngạc nhiên trước những gì vừa nghe thấy, chị vẫn chăm chăm ngắm nghía thằng bé. Đó sẽ là thiên thần nhỏ trong câu chuyện của chị. Câu chuyện chị chưa kịp đặt tên. Trong đó có ngôi nhà màu xanh với nhiều ô cửa sổ, lúc nào cũng được mở toang để đón nắng gió ùa vào. Nữ chính đứng trên ban công dịu dàng nhìn xuống. Phía dưới sân, người đàn ông đang nhấc bổng đứa con nhỏ giơ lên cao. Thằng bé thích thú cười khanh khách. Nữ chính vẫy vẫy tay mỉm cười khi bố con thằng bé nhìn lên phía mình...