Diễn ra từ tối 17/11, những vở diễn đầu tiên tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã cho thấy thế mạnh đặc thù và nỗ lực tìm tòi của 2 thể loại sân khấu truyền thống này trước mảng đề tài sở trường - lịch sử.

1. "Giữa cái lạnh đầu đông tại Hà Nội, chúng tôi rất vui khi Nhà hát trở thành nơi đón các đồng nghiệp từ miền Trung và phía Nam, trong kỳ Liên hoan lớn nhất của Dân ca kịch và Tuồng" - NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, chia sẻ. Năm nay, toàn bộ 14 vở diễn của Liên hoan đều được tổ chức tại rạp Kim Mã của Nhà hát, tạo nên không gian tập trung và liền mạch cho ngày hội nghề.

Cảnh trong vở “Lửa cháy Phiên Ngung”

Theo ông Cường, năm 2025 được giới sân khấu truyền thống đặc biệt trông đợi vì rơi vào chu kỳ tổ chức 3 năm/lần của các liên hoan lớn. "Vừa qua, Bắc Ninh tổ chức Liên hoan Chèo toàn quốc với 11 đơn vị nghệ thuật. Còn lần này, Liên hoan của chúng tôi có 10 nhà hát tham dự. Và đơn vị nào cũng mang tới tinh hoa sân khấu của địa phương mình" - ông nói - "Đó là những cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh việc nhận diện và tôn vinh bản sắc văn hóa đang trở nên quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc".

Được chọn biểu diễn mở màn, vở tuồng Lửa cháy Phiên Ngung của Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam lập tức tạo dấu ấn mạnh. Kịch bản của tác giả Nguyễn Sỹ Chức đưa khán giả trở lại đầu thế kỷ X, thời điểm họ Khúc đã giành được quyền tự chủ cho dân tộc, nhưng sự đe dọa từ phương Bắc vẫn luôn rình rập. Theo lệnh cha là Khúc Hạo, Hậu chúa Khúc Thừa Mỹ sang Đại Lương và Nam Hán với tư cách sứ giả, vừa làm con tin, vừa thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo và thăm dò dã tâm kẻ thù.

phien-ngung-2-1763592360907480993231.jpg

Thực tế, khi được dàn dựng cách đây 2 năm, do tư liệu lịch sử về thời kỳ này khá mỏng, ê-kíp và hội đồng nghệ thuật của Nhà hát đã phải thảo luận rất kỹ để tìm ra hướng đi tối ưu: giữ độ chính xác lịch sử ở mức cao nhất, chỉ sử dụng những hư cấu có cơ sở và đảm bảo logic, để tác phẩm vừa đúng bối cảnh thời đại, vừa giàu giá trị yêu nước và tinh thần dân tộc.

Cách tiếp cận ấy, cùng khả năng dàn dựng của đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai, đã giúp nhân vật Khúc Thừa Mỹ hiện lên trong vở với số phận và tính cách khá thuyết phục: một sứ giả - điệp viên đầy bản lĩnh nhưng vẫn giữ những cảm xúc rất con người khi phải sống giữa hang ổ kẻ thù. Và lớp diễn tái hiện cuộc đấu tranh nội tâm của ông khi cô đơn trong "hang hùm" đã gây ấn tượng mạnh với người xem, với cảnh Khúc Thừa Mỹ bị những bóng người đeo mặt nạ vây kín xung quanh.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 sẽ kéo dài tới ngày 26/11 tại rạp Kim Mã (Hà Nội).

"Mặt nạ trong cảnh diễn này, và cả những phông nền sân khấu mang hình mặt nạ ở nhiều cảnh khác, đều là những ẩn dụ nghề nghiệp" - NSND Lê Tuấn Cường nói - "Chúng vừa gợi mở về khả năng hóa thân trước kẻ thù của Khúc Thừa Mỹ, người được xem là một trong những điệp viên sớm nhất của lịch sử, vừa phù hợp với đặc trưng của tuồng, nơi những chiếc mặt nạ luôn được sử dụng với tần suất rất cao".

2. Rất thú vị, chỉ hai ngày sau Lửa cháy Phiên Ngung, câu chuyện về dòng họ Khúc một lần nữa trở lại sân khấu trong vở dân ca kịch Phụng vũ trời Nam của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa. Tại đó, một lát cắt khác được mở ra, với nhân vật trung tâm là Tiên chúa Khúc Thừa Dụ và Trung chúa Khúc Hạo. Cùng các hào trưởng trong vùng, họ đã tiến đánh thành Tống Bình (Đại La), buộc quân phương Bắc rút về nước và tự xưng Tiết độ sứ để đặt nền móng đầu tiên cho nền độc lập.

khan-gia-1763592360890895543590.jpg

Khán giả hào hứng tới kín Nhà hát Kim Mã trong lễ khai mạc. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam

Như thế, từ hai câu chuyện khác nhau trên sân khấu, khán giả có dịp nhìn lại trọn vẹn hơn giai đoạn lịch sử đặc biệt đầu thế kỷ X, nơi dòng họ Khúc giữ vai trò quan trọng trong hành trình khôi phục quyền làm chủ vận mệnh của dân tộc. Sự nối tiếp này cũng gợi nên điểm thú vị của Liên hoan năm nay: Những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng nhiều lăng kính khác nhau, mỗi vở chọn một giai đoạn, một nhân vật, một số phận để soi chiếu.

Đơn cử, trong vở tuồng Nữ tướng Tây Sơn biểu diễn tối cùng ngày, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đưa khán giả trở lại những ngày cuối của vương triều Tây Sơn qua hình tượng Đô đốc Bùi Thị Xuân. Trên sân khấu, giữa cảnh thù trong giặc ngoài, hình ảnh vị nữ tướng hiện lên với khí phách hiên ngang và bi tráng, khi vừa đối mặt với gian thần trong triều, vừa gắng chèo chống bảo vệ nhà Tây Sơn cho đến khi nhắm mắt.

Hoặc vở tuồng Người đi mở cõi của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (Thanh Hóa) lại gắn với thời điểm Nguyễn Hoàng vào trấn giữ phương Nam, với hình ảnh Nguyễn Hoàng hiện lên như một danh nhân có tầm nhìn xa, biết gắn kết các cộng đồng và xóa bỏ hiềm khích để xây dựng miền đất mới của hòa hợp và thịnh vượng. Câu chuyện ấy không chỉ làm sống dậy hình ảnh một Chúa Tiên trong thế kỷ 16, mà còn mở ra những thông điệp về việc gìn giữ đoàn kết và dựng xây tương lai...

Như thế, từ dòng họ Khúc đến nhà Tây Sơn rồi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, các vở diễn tại Liên hoan năm nay đã cho thấy sự phong phú trong cách tiếp cận lịch sử. Cùng những trang sử, những nhân vật quen thuộc nhưng mỗi ê-kíp lại chọn một mảnh ghép riêng, tạo nên bức tranh mới về sự tìm tòi, cố gắng làm mới mình của dân ca kịch và tuồng.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022