Có thể thấy, câu hỏi của Tổng bí thư Tô Lâm về "tầm nhìn của Hà Nội" cũng chính là một lời khẳng định: Thủ đô cần tự soi chiếu để xác định vai trò và sứ mệnh mới trong bản đồ đô thị toàn cầu.
"Lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là Thủ đô hành chính - chính trị mà là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc". Đó là lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội vào ngày 16/6 vừa qua.
Trước đó, Tổng Bí thư đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi: Tầm nhìn của Hà Nội là gì? Và ông chia sẻ: Tôi cho rằng Hà Nội cần định hướng là một trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và văn hóa, mang bản sắc riêng của Việt Nam, nhưng hội nhập sâu sắc vào mạng lưới đô thị toàn cầu và kiến tạo hình ảnh một "Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế".
Cũng theo ông, Hà Nội cần đặt ra những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2035 - 2045, thu nhập của Hà Nội thuộc nhóm nào? Đổi mới sáng tạo thuộc nhóm nào trong châu Á, và toàn cầu?...

Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
***
Có thể thấy, câu hỏi của Tổng bí thư Tô Lâm về "tầm nhìn của Hà Nội" cũng chính là một lời khẳng định: Thủ đô cần tự soi chiếu để xác định vai trò và sứ mệnh mới trong bản đồ đô thị toàn cầu, giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng sống, năng lực sáng tạo và bản sắc văn hóa.
Trong bối cảnh đó, tầm nhìn của Hà Nội không thể chỉ là mục tiêu ngắn hạn, dễ thay đổi qua từng nhiệm kỳ, mà phải là cam kết dài hạn, xuyên suốt nhiều thế hệ. Nó đòi hỏi mỗi quyết sách, mỗi dự án đều phải chịu sự kiểm chứng của lịch sử và tương lai. Nói cách khác, tầm nhìn ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn liền với trách nhiệm cụ thể của chính quyền và sự đồng thuận rộng rãi của xã hội.
Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh việc Hà Nội cần xác lập những mục tiêu cụ thể, chúng ta nhận thấy một thông điệp rõ ràng: Thay vì một "tương lai đẹp" chung chung, đã tới lúc mọi định hướng phát triển của thành phố phải được lượng hóa bằng các chuẩn mực quốc tế, với những tiêu chí cụ thể về thu nhập, đổi mới sáng tạo và chất lượng sống.
Và chỉ khi thẳng thắn nhìn nhận các giới hạn hiện tại, đồng thời xác lập trách nhiệm trong việc phát huy tiềm năng, tầm nhìn của Hà Nội mới có thể chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ, dẫn dắt những hành động bền vững và thiết thực.
***
Ở một nội dung khác, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặt ra câu hỏi mở mang tính chiến lược: "Làm thế nào để Hồ Gươm và phố cổ sống động, hài hòa bên cạnh các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính, không gian đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh? Làm thế nào để di sản ngàn năm trở thành chất liệu cho sáng tạo đương đại và sự khác biệt trở thành lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu?".

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Hà Nội đang nỗ lực trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trường, vừa giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, vừa nâng cao mỹ quan đô thị. Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN
Đây rõ ràng là thách thức lớn nhưng cũng là một cơ hội đặc biệt dành riêng cho Hà Nội. Ở đó, nếu chỉ sao chép mô hình phát triển hiện đại của các đô thị khác, thành phố sẽ đánh mất bản sắc riêng. Ngược lại, nếu biết khai thác di sản như một nguồn lực sáng tạo - để quá khứ trở thành "chất liệu sống" trong nghệ thuật, công nghệ, khởi nghiệp và xây dựng đô thị thông minh - Hà Nội sẽ tạo nên dấu ấn độc đáo, thu hút giới tinh hoa và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam lẫn trên thế giới.
Di sản, nếu được tận dụng khôn ngoan và sáng tạo, không chỉ là nền tảng văn hóa mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho Thủ đô trong thời đại toàn cầu hóa. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều này, như Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành phố "không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm chính trị mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội: các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà văn hóa, nhà đầu tư, giới trẻ, cộng đồng sáng tạo và chính người dân Thủ đô".
Nhìn ở góc độ rộng, đó cũng là quan điểm phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại trên thế giới - khi ngày nay, mô hình phát triển dựa vào ý chí tập trung của một nhóm nhỏ đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, các đô thị đang bước sang thời đại của "đồng kiến tạo" - nơi mọi tầng lớp trong xã hội đều được khuyến khích phát huy vai trò, tiếng nói và sáng kiến riêng.
Rõ ràng, muốn phát triển bền vững, Hà Nội cần hòa nhịp chủ động với xu thế này: mạnh dạn tạo điều kiện, trao quyền cho cộng đồng sáng tạo, mở rộng không gian cho các thế hệ cùng chung tay bồi đắp và kiến tạo bản sắc đô thị.
Bởi, như Tổng Bí thư từng nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho Hà Nội một "sứ mệnh đặc biệt". Nhưng sứ mệnh ấy chỉ thật sự trọn vẹn ý nghĩa khi mỗi thế hệ người Hà Nội đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình: không chỉ gìn giữ di sản mà còn can đảm đổi mới, dám thử nghiệm và cùng nhau hướng tới tương lai của thành phố.