Ở tuổi 26, tôi chật vật đi tìm việc làm khi vừa bị công ty cũ sa thải với lý do biến động thị trường. Tôi đã chật vật nộp CV cho khoảng 22 công ty khác nhau nhưng đều bị từ chối. Điều này khiến tôi cảm thấy thất vọng và suy sụp.

Trong suốt khoảng thời gian làm việc tại công ty cũ, tôi luôn cố gắng cống hiến, hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc được sếp bàn giao. Thậm chí, năm ngoái, tôi còn được giải thưởng "Nhân viên xuất sắc của năm". Tôi luôn nghĩ mình sẽ gắn bó với công ty này cho đến khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, hiện tại, tôi lại trở thành một người thất nghiệp. Trước khi nghỉ việc, sếp cũ của tôi đã nói một câu đầy ẩn ý: " Ở đời, em đừng nên nghe lời quá ".

Trong khoảng thời gian cộng tác cùng sếp cũ, tôi thường xuyên bị sếp gây khó dễ đủ kiểu. Tuy nhiên, đối với tôi, đây là cơ hội giúp tôi có thể chứng minh năng lực. Trên thực tế, tất cả những công việc khó được sếp giao, tôi đều hoàn thành đúng thời hạn.

Do khối lượng công việc quá nhiều, ở công ty cũ, tôi luôn là người ở lại cuối cùng, trong khi đồng nghiệp đều đã tan làm. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Thậm chí, một số ngày, tôi còn phải thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành nốt công việc.

Dù vậy, tôi không dám lên tiếng phản bác, từ chối yêu cầu từ sếp cũ. Thậm chí, nhiều lần bị sếp cố tình "bới lông tìm vết" trong bản báo cáo công việc, tôi chỉ biết im lặng, buồn bã. Bên cạnh đó, do sợ mất lòng đồng nghiệp, ai nhờ vả gì, tôi cũng đều giúp đỡ nhiệt tình.

anh-1-32-17417726866171073206064-1741851167051-1741851167121324541386.jpg

Đau khổ khi "sống không là chính mình"

Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi mở TV lên xem để giải tỏa tâm trạng. Tình cờ, tôi tìm thấy được bộ phim "Sex Education".

Trong phim, tôi ấn tượng nhất với nhân vật Eric Effiong. Cậu là một chàng trai da màu, thuộc cộng đồng LGBT. Lớn lên trong một gia đình gốc Nigeria với nền văn hóa truyền thống, Eric phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ xã hội, gia đình và chính bản thân.

Gia đình Eric, đặc biệt là bố cậu, vẫn còn chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa truyền thống, nơi nam tính trở thành "chuẩn mực" của người đàn ông. Dù yêu thương con trai, bố của Eric lại không thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của cậu.

Bên cạnh đó, Eric cũng phải đối mặt với sự kỳ thị từ xã hội. Một trong những khoảnh khắc khiến tôi đau lòng nhất khi chứng kiến phân cảnh cậu bị tấn công trên đường về nhà sau một buổi tiệc. Trước đó, Eric đã rất háo hức diện trang phục nữ tính và trang điểm lộng lẫy để thể hiện cá tính. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Sự kiện này khiến Eric vô cùng suy sụp. Cậu bắt đầu mặc những bộ đồ đơn giản, hạn chế thể hiện bản thân và cố gắng "ẩn mình" để tránh bị tổn thương. Điều này cho thấy xã hội đã tác động mạnh mẽ đến Eric, buộc cậu phải kìm nén con người thật chỉ để cảm thấy an toàn.

Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng xảy ra khi bố Eric an ủi con trai, nói rằng: "Bố không muốn con sợ hãi. Bố muốn con tự hào về chính mình". Nhờ câu nói, Eric đã lấy lại sự tự tin.

Tôi nhận ra bấy lâu nay tôi đã "sống không là chính mình". Tôi sợ bị cấp trên đánh giá thấp nên luôn cố gắng gồng mình làm vừa lòng họ. Tôi cũng sợ bị đồng nghiệp xa lánh nên không bao giờ dám lên tiếng bày tỏ quan điểm. Nhưng cuối cùng, dù đã cố gắng, tôi vẫn bị sa thải.

Nhìn vào nhân vật Eric, tôi hiểu rằng mình cần thay đổi. Tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi dám bước qua nỗi sợ hãi, dám sống thật, tôi mới có thể tìm thấy thành công thực sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022