Mối quan hệ giữa tôi và con gái luôn căng thẳng. Con gái tôi năm nay 30 tuổi, không lập gia đình, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Con ở thành phố, một năm về quê một lần duy nhất vào dịp Tết Nguyên Đán. Giữa chúng tôi dường như không có tiếng nói chung.
Nhìn những gia đình khác hạnh phúc, con gái chở mẹ đi mua sắm, cà phê, tôi lại ngưỡng mộ lẫn ghen ghét. Tại sao cũng có con gái, tôi lại không được như vậy? Tại sao mẹ con tôi chỉ trò chuyện dăm ba câu thì đã cau có, sừng sộ và bực tức?
Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho con, hỏi con có về nhà vào dịp Tết Dương lịch không? Con đáp trả gọn lỏm: "Không, con bận". Tôi định nói thêm vài câu thì con tắt máy. Tắt một cách dứt khoát và kiên quyết. Như thể con không muốn nghe tiếng của tôi nữa.
Tôi buồn bã tâm sự với chồng. Anh ấy hầm hầm mặt, tỏ vẻ khó chịu. Tôi định nói thêm thì chồng đã đập luôn cái chén trong tay, lớn giọng mắng mỏ rồi bỏ đi nhậu. Tôi âm thầm dọn dẹp, trong lòng không khỏi ngao ngán với cuộc sống hiện tại.
Chồng đi nhậu, tôi ở nhà, lướt web xem phim. Đây là thú vui của tôi mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn.
Và rồi tôi xem được một đoạn phim Sex Education. Nhân vật Maureen Groff khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Maureen Groff được thiết lập là một nhân vật thuộc típ phụ nữ của gia đình. Cô ấy sống vì chồng con, cam chịu, nhẫn nhịn. Michael Groff, chồng của Maureen, là hiệu trưởng, có chức quyền và vô cùng độc đoán. Ông ta "điều khiển" gia đình bằng quyền lực thay vì tình cảm, sự lắng nghe và thấu hiểu.
Maureen đã luôn chịu đựng sự tức giận, những câu nói đầy tổn thương của chồng mà không dám cãi lại. Cô cũng không dám bảo vệ con trai Adam. Chính điều này đã khiến Adam bị tổn thương, mối quan hệ giữa cậu với cha mẹ cũng ngày càng xa cách.
Tôi bỗng nhìn thấy mình ở nhân vật Maureen.
Tôi cũng cam chịu, nhu nhược trước những cơn tức giận và những cái tát, cú đá của chồng. Tôi chịu đựng điều đó suốt 30 năm nay. Mỗi khi không hài lòng chuyện gì, chồng sẽ chửi mắng, đập phá đồ đạc và đánh vợ để hả giận. Những vết thương chồng chéo. Trái tim tôi cũng dần nguội lạnh. Nhưng vì con gái, tôi đã kiên quyết không ly hôn.
Con gái càng lớn, càng hiểu rõ mọi chuyện. Thay vì sợ hãi mỗi khi cha đánh mẹ, con đều bảo vệ tôi. Năm con 10 tuổi, con đã hét lên, bảo tôi ly dị đi. Và rồi, tôi chỉ tay vào mặt con. Tôi nói rằng tôi sống với người chồng vũ phu là vì con. Chính con là nguyên nhân dẫn đến đau khổ cuộc đời tôi.
Tôi đã trút hết đau khổ, uất ức vào con gái bé nhỏ. Thay vì bản lĩnh làm điều đó với gã đàn ông kia.
Sai lầm đó, rất nhiều người phụ nữ mắc phải. Họ dồn nén ấm ức và bộc phát điều đó vào những đứa trẻ non nớt, không thể tự bảo vệ mình. Họ chọn cách "xả giận" vào con, chỉ vì họ "sợ chồng". Và vô tình, họ khiến những đứa trẻ tổn thương tinh thần sâu sắc, vết thương chí mạng khó lành.
Từ đó về sau, mối quan hệ mẹ con tôi ngày càng xa cách. Con cũng không lấy chồng. Bị tôi thúc ép, con chỉ gắt gỏng bảo: "Con không muốn sống một cuộc đời như mẹ".
Tôi bật khóc nức nở trong đêm. Trời ơi, chính tôi là nguyên nhân khiến con gái bị tổn thương suốt 30 năm qua. Cũng chính tôi là nguyên nhân khiến con gái không dám lấy chồng.
Sau cơn nức nở, tôi ngồi tĩnh lặng viết đơn ly hôn. Giải thoát cho chính mình là cách tốt nhất. Chỉ hi vọng, con gái thấy được sự thay đổi của mẹ, sẽ nguôi ngoai nỗi đau. Hi vọng con sẽ tìm được tình yêu và niềm tin vào hôn nhân, khi mẹ đã quyết tâm ly hôn.