Tôi là một "ông bố quyền lực" - theo lời nhận xét của vợ. Tôi luôn muốn điều khiển cuộc sống của con, với mong muốn con sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Từ bé đến khi con trưởng thành, lập gia đình, tôi sẽ can thiệp hết mức, đảm bảo con làm theo ý mình.
Nhưng tôi cũng nhận ra, mối quan hệ cha con ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Con trai không thích nói chuyện với bố. Càng không bao giờ có chuyện ngồi uống cà phê hay một ly bia với bố. Thấy tôi ở đâu, con né mặt ở đó. Vừa cưới xong, con đã xây nhà riêng. Và số lần về thăm nhà rất ít ỏi, hiếm hoi.
Tôi tâm sự với vợ. Cô ấy nói một câu làm tôi thao thức cả đêm: "Con nó ghét anh lắm đấy. Anh không nhận ra à?".
Là một người bố, biết con trai ghét mình, thật không dễ chịu chút nào. Tôi hỏi lý do thì vợ bảo tôi tự nhớ đi, chuyện đã 20 năm rồi nhưng vẫn là nỗi đau của con trai.
Buồn bực, tôi lướt web để giải khuây và vô tình xem được vài phân cảnh trong phim Sex Education. Xem đến những đoạn về người mẹ Jean Milburn, mẹ của Otis Milburn, nam chính; tôi bỗng bàng hoàng nhận ra. Hóa ra, lỗi sai của tôi là đây.
Nhân vật Jean Milburn là một nhà trị liệu tình dục. Vì thế, với Jean, chuyện giường chiếu là đề tài quá bình thường, chẳng có gì đáng để xấu hổ hay che giấu, nói giảm nói tránh. Jean đã viết sách về con mình, rồi thẳng thắn ngồi trò chuyện với con trai đang độ tuổi dậy thì về tình dục. Dù Otis đỏ mặt ngượng ngùng, người mẹ Jean vẫn tiếp tục đề tài của mình một cách hào hứng. Không chỉ thế Jean còn viết sách về con trai nhưng lại bêu riếu nhiều hơn, kể những chuyện đáng xấu hổ của con cho cả thiên hạ đều biết.
Jean đã làm tổn thương con trai một cách sâu sắc và triệt để nhất. Tổn thương danh dự, tổn thương tự trọng và tổn thương tâm lý.
Tôi nhận ra, 20 năm trước, và thậm chí ngay lúc này, tôi cũng giống Jean Milburn. Tôi không hề nhìn nhận hay khen ngợi sự tiến bộ, tích cực của con trai. Thay vào đó sẽ là những lời lẽ chê bai, miệt thị, coi thường và tổn thương.
20 năm trước, tôi từng chê con trai "ẻo lả như đàn bà". Tôi bảo con mặc váy mà ra "đứng đường" chỉ vì thấy con chơi một con búp bê màu hồng. Tôi bêu riếu với hàng xóm con trai mình là "thể xác con trai, tâm hồn con gái".
Khi nói những điều đó, tôi và mọi người đều cười ồ lên khoái trá. Chúng tôi còn bàn luận về hành động, cơ thể của con. Tôi cho rằng đó là điều bình thường. Nhưng con tôi thì khác.
Càng lúc, nó càng xa cách bố. Những ngày được nghỉ học, nó sẽ sang nhà bạn chơi nguyên ngày. Tuy không nổi loạn nhưng sự âm ỉ và xa cách của con kéo dài 20 năm trời và có thể là cả đời.
Chính Jean Milburn đã khiến tôi nhận ra sai lầm tai hại của mình: Bàn luận về giới tính, cơ thể của con là điều tối kị. Và tôi đã, đang trả giá cho sai lầm đó bằng sự ghét bỏ của con trai. Thật đáng giận khi tôi vẫn cho rằng, điều mình làm chẳng có gì đáng lên án. Và tôi biết rằng, đây là lỗi sai mà hầu hết các bậc cha mẹ đều mắc phải. Ai cũng cho rằng mình là cha mẹ và có quyền bàn luận về cơ thể, giới tính của con. Thật tai hại.
Tôi nghĩ rằng, cha mẹ nên đồng hành và giúp con khám phá bản thân. Đừng nên làm con tổn thương, dù là bằng lời nói hay hành động. Bởi cái giá phải trả sẽ kéo dài và tồi tệ lắm.