Năm con trai học lớp 8, con từng đòi nghỉ học. Thời gian đó, tôi khủng hoảng. Con khủng hoảng. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau. Con ngông cuồng, quậy phá, thường xuyên vi phạm nội quy trong lớp học. Tôi thường xuyên nhận điện thoại của cô chủ nhiệm, hết trách mắng đến năn nỉ tôi kèm cặp con. Nhưng chỉ cần tôi nói vài câu thì đã nổi đóa.
Không hiểu sao, con luôn chống đối và làm trái ý tôi. Đỉnh điểm là trận cãi vã lớn, con đập bát cơm trong tay, giận dữ hét lên: "Con không phải con rối của bố. Con muốn nghỉ học". Trong lúc tức giận, tôi đã tát con một cái.
Tôi chết điếng, bàng hoàng trước phản ứng của con. Và tôi dùng sự tức giận, quyền lực của người làm bố để trấn áp.
Thật may vì sau đó, con tôi vẫn đến trường. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và con cũng không được cải thiện. Thành tích học của con vẫn lẹt đẹt ở gần cuối lớp, dù năm nay, con đã học lớp 9.
Chán nản, tôi thường xem phim giải sầu. Và tình cờ, tôi xem được một đoạn phim Sex Education. Tôi ấn tượng với nhân vật Adam, một cậu bé xuất hiện như một tên "đầu gấu" ở trường học. Adam thường xuyên bắt nạt bạn bè, ngông cuồng, bất cần. Nhưng khi biết lý do Adam nổi loạn, tôi lại thấy thương nhiều hơn trách.
Adam có một người cha quá khắt khe, áp đặt và bảo thủ. Ông ấy không cho con trai quyền được bày tỏ suy nghĩ hay chính kiến bản thân. Ông ấy ép buộc con trai phải làm theo mọi yêu cầu của mình. Điều này dẫn đến những ức chế tâm lý ở cậu bé đang tuổi nổi loạn. Và Adam đã nổi loạn thật sự như một cách để chống lại sự áp bức của chính cha mình.
Hiệu trưởng Groff, cha của Adam khiến tôi giật mình. Ông ấy giống tôi. Hoặc là tôi giống ông ấy. Tôi luôn dùng tình thương con để ép con phải làm theo mọi suy nghĩ của mình. Tôi ngã giá về tình yêu con bằng những con số thật đẹp trong bảng điểm. Tôi không cho con cắt tóc "kẻ nghệ thuật" vì với tôi, mái tóc đó rất phản cảm ở tuổi học sinh. Tôi không cho con đi chơi cùng bạn bè vì sợ con bỏ bê việc học. Tôi cấm con dùng điện thoại vì sợ con học những điều không hay qua mạng xã hội.
"Không" là từ tôi hay nói với con. Đúng là sai lầm. Tôi đã tước đi quyền được thể hiện bản thân, quyền tự do cá nhân và quyền được sống đúng với chính mình của con trai mình. Để đòi lại những quyền đó, con đã nổi loạn và chống đối bố.
Tôi muốn con học giỏi. Con sẽ học tệ. Tôi muốn con mặc quần tây chỉn chu, con sẽ dành dụm tiền để mua mấy cái quần rin rách rưới. Khi cắt tóc, con "tiện thể" kẻ vài đường hoa văn trên mái tóc.
Tôi nhận ra mình chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn của con. Nếu tôi dùng tình yêu thương một cách mềm mỏng và dịu dàng hơn. Nếu tôi đừng cấm đoán hay định đoạt mọi điều trong cuộc đời con, thì có lẽ, mọi chuyện đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ. Đừng nên tước đi đôi cánh tự do của con, mà hãy đồng hành cùng con trong quá trình khám phá bản thân. Tôn trọng một đứa trẻ cũng chính là giữ gìn một mối quan hệ thiêng liêng.
Thật may khi tôi đã biết đến bộ phim Sex Education. Tôi sẽ thay đổi mình, thay đổi cách dạy con. Chắc chắn, con sẽ đi đúng đường nếu tôi chịu thay đổi bản thân.