Tôi và Huy yêu nhau được gần hai năm. Ở thành phố, anh là người đàn ông mẫu mực: chịu khó làm ăn, chiều chuộng bạn gái và tư tưởng rất hiện đại. Chúng tôi cùng làm văn phòng, lương thưởng ổn định, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Chính vì thế, chuyến về quê ra mắt lần này mang ý nghĩa quyết định, giống như một lời cam kết chính thức của cả hai.

Quê Huy cách thành phố hơn 100km, đường đi không quá xa nhưng cũng đủ khiến một đứa say xe như tôi phờ phạc. Suốt dọc đường, Huy nắm tay tôi động viên, vẽ ra viễn cảnh gia đình ấm cúng, bố mẹ hiền lành khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi đã chuẩn bị quà cáp chu đáo, từ thuốc bổ cho bố mẹ đến bánh kẹo cho các cháu, chỉ mong để lại ấn tượng tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, "cú sốc văn hóa" ập đến ngay khi tôi vừa bước chân qua cổng nhà anh.

Đó là một ngôi nhà ngói 5 gian rộng rãi, sân lát gạch đỏ au, nhìn bề ngoài rất khang trang. Nhưng không khí trong nhà lại trầm mặc đến đáng sợ. Bố Huy ngồi giữa nhà uống trà, mẹ anh và các chị gái thì đang tất bật dưới bếp. Thấy tôi đến, bác trai chỉ gật đầu nhẹ, không hỏi han tôi đi đường có mệt không mà câu đầu tiên lại là: "Con gái thành phố về đây liệu có chịu được khổ không, hay lại tiểu thư đài các?". Tôi sượng trân, chỉ biết cười trừ rồi xin phép xuống bếp phụ giúp.

vuot-hon-100-cay-so-ve-ra-mat-bat-com-chan-nuoc-mat-khien-toi-chun-buoc-truoc-canh-cua-hon-nhan-dspl-1-17502794-1769918752631-1769918754008401819092.jpg

Ảnh minh họa

Xuống đến bếp, tôi choáng ngợp trước chồng bát đĩa và mâm cỗ linh đình. Hóa ra hôm nay nhà anh có giỗ cụ, con cháu tụ tập đông đủ. Tôi xắn tay áo lao vào làm, từ nhặt rau, thái thịt đến rửa bát. Điều đáng nói là trong khi phụ nữ chúng tôi đầu tắt mặt tối, mồ hôi nhễ nhại thì cánh đàn ông, thanh niên trong nhà lại ngồi trên nhà trên uống nước, hút thuốc và chờ cơm.

Đỉnh điểm là lúc vào mâm. Nhà Huy vẫn giữ nếp sống "trọng nam khinh nữ" rất nặng nề. Mâm đàn ông ngồi chiếu trên, mâm phụ nữ và trẻ con ngồi dưới bếp hoặc góc sân. Tôi định bưng bát lên nhà trên để đưa cho Huy (vì anh gọi bảo lấy thêm bát nước chấm), thì bị mẹ anh chặn lại, nói nhỏ nhưng đủ nghe: "Đàn bà con gái đừng có lảng vảng lên nhà trên lúc các ông đang ăn uống, dông cả nhà. Cứ ngồi dưới này mà ăn".

Tôi chết lặng. Nhìn sang Huy, anh đang cười nói vui vẻ nâng ly với các chú, các bác, hoàn toàn không để ý đến sự bối rối và tủi thân của tôi. Lúc tôi nhắn tin bảo anh xuống bếp xem thế nào, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn: "Nhập gia tùy tục em ơi, nhà anh nếp xưa nay thế rồi, em đừng làm anh mất mặt".

Bữa cơm hôm ấy tôi nuốt không trôi. Ngồi ăn trong cái bếp ám khói, nghe tiếng sai bảo vọng xuống từ nhà trên: "Dưới bếp đâu, mang thêm đá lên đây", "Hâm lại bát canh măng đi", tôi cảm thấy mình không phải là khách, càng không phải là con dâu tương lai, mà giống như một người giúp việc không công.

Đến lúc tàn tiệc, nhìn bãi chiến trường là 6-7 mâm bát đĩa ngổn ngang, tôi rùng mình. Các chị gái của Huy thì thầm vào tai tôi: "Tập làm quen đi em, dâu trưởng là phải quán xuyến hết đấy. Mẹ già rồi, sau này giỗ chạp là tay em lo tất". Huy lúc này đã say khướt, nằm ngủ li bì trên phản, mặc kệ tôi loay hoay đến tận 9 giờ tối mới được nghỉ tay.

Đêm hôm đó, nằm trong căn phòng lạ lẫm, tôi không tài nào chợp mắt. 100 cây số đường về dường như dài đằng đẵng. Tôi yêu Huy, đó là sự thật. Nhưng tình yêu ấy liệu có đủ lớn để tôi gồng gánh cả một nếp nhà gia trưởng, cổ hủ như thế này cả đời không?

Tôi sợ cái cảnh chồng chúa vợ tôi. Tôi sợ sau này mỗi lần về quê là một lần ám ảnh, sợ mình sẽ biến thành một người đàn bà cam chịu, quanh quẩn xó bếp như mẹ và các chị anh. Huy ở đây hoàn toàn khác Huy ở thành phố. Liệu sau khi cưới, bản chất gia trưởng ngấm vào máu ấy có trỗi dậy không?

Sáng sớm hôm sau, tôi lấy cớ có việc gấp ở công ty để xin phép về sớm. Huy tiễn tôi ra xe, mặt vẫn còn ngái ngủ, trách móc tôi không ở lại chơi thêm. Nhìn bóng anh khuất dần sau làn bụi đường, lòng tôi nặng trĩu.

Xe lăn bánh, tôi mở điện thoại, nhìn tấm ảnh hai đứa chụp chung cười rạng rỡ làm hình nền. Tôi đứng trước ngã rẽ cuộc đời: Một là nhắm mắt đưa chân, hy vọng anh sẽ thay đổi (một điều quá mong manh); Hai là dừng lại ngay lúc này để giải thoát cho chính mình.

Liệu tôi có nên đánh cược cả thanh xuân vào một "canh bạc" mà phần thua dường như đã cầm chắc trong tay?

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022