Hơn 2 năm chung sống cùng nhau, tôi và chồng đã trải qua những ngày tháng thăng hoa đẹp đẽ. Cuộc sống vợ chồng nhìn chung hanh phúc, vui vẻ, không có quá nhiều thăng trầm ngoài việc khó có con thì có chút áp lực. Tuy vậy, quãng thời gian 2 năm đó cả hai luôn ở bên ủng hộ, động viên nhau nên mọi việc cũng trôi qua nhẹ nhàng. Bố mẹ cũng hiểu tấm lòng của con cái nên không thúc giục quá nhiều.
Nhiều khi nhìn bạn bè có con, tôi cũng buồn trong lòng nên cũng cố gắng hết sức để có thể dễ dàng mang bầu hơn. Nhưng đời không như là mơ, có lẽ chồng tôi cũng có vấn đề nên tôi cảm thấy mình cần phải có động thái. Nhiều lần nói chồng đi khám, anh cũng đi nhưng kết quả anh mang về lại không có vấn đề gì.
Anh có động viên tôi nếu không thể có con thì xin con nuôi và coi như con ruột cũng không vấn đề gì. Mấy khi gặp được người chồng hiện đại như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy được an ủi. Chỉ là, dù sao, một người phụ nữ mang thai, sinh con của mình vẫn thấy nhiều tình cảm máu mủ hơn là con nuôi. Chuyện nhận con nuôi chỉ là bất đắc dĩ.
Tôi đi khám, bác sĩ cũng nói tôi không vấn đề gì, vậy thì chỉ là do chồng tôi yếu chăng? Mỗi lần quan hệ vợ chồng, tôi có cảm giác chồng không được hào hứng hoặc có dấu hiệu yếu. Và rồi...
Tôi đã có một quyết định liều lĩnh để khiến cả chồng và tôi đều thấy vui vẻ. Tôi đã nhờ tình cũ cho tôi một đứa con. Ngày tôi làm việc đó, tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nghĩ đến hậu quả nhưng đó là cách tốt nhất để tôi được làm mẹ thực sự và anh cũng không phải day dứt gì. Dù sao muốn nhận con nuôi thì thà là con của tôi có phải hơn không?
Ngày tôi báo với anh mình mang bầu, thật bất ngờ, anh không vui, khuôn mặt anh tái mét. Anh lao đến tát tôi một cái như trời giáng rồi chỉ thẳng mặt tôi, nói tôi là đồ phản bội, lăng loàn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh chạy vào ngăn kéo, ném vào mặt tôi một tờ giấy, đó là tờ giấy khám chứng minh anh không thể có con được. Vậy mà tôi lại mang bầu thì rõ ràng đó là cái thai của người khác.
Hóa ra tất cả mọi chuyện là vậy. Tôi từ sợ hãi, tức giận đến bình tĩnh. Tôi cảm thấy bao năm qua đã sống với một người chồng hai mặt. Anh vô sinh nhưng xúi giục tôi nhận con nuôi rồi ra vẻ bao dung độ lượng, không hề nói sự thật với tôi, để tôi chịu hết áp lực này đến áp lực khác. Vậy anh có xứng đáng là chồng, có xứng đáng để tôi dành cả thanh xuân để yêu?
Ngay ngày hôm đó, không chần chừ, tôi quyết định ly hôn. Tôi đã mang thai và đây là con của tôi, không có phần của anh. Người đàn ông như anh sẽ không bao giờ chấp nhận con tôi và tôi cũng không thể tiếp tục sống với người đàn ông này. Ly hôn là cách tốt nhất và tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Coi như bao năm qua tôi đã lấy nhầm chồng...
Thanh Tú Theo Vietnamnet