Tôi 62 tuổi, mới nghỉ hưu được 6 tháng. Tôi không tự nhận mình là người cha tuyệt vời, nhưng ít ra tôi chưa từng làm điều gì khiến gia đình này phải xấu hổ. Mấy chục năm lăn lộn, hết đi công tác miền Trung rồi ra biên giới phía Bắc, cứ sáng đi sớm, tối về muộn, mục tiêu cũng chỉ là cho vợ con cuộc sống đủ đầy.

Nhưng khổ nỗi, khi tôi vừa rời khỏi cái ghế trưởng phòng chưa được bao lâu, còn chưa kịp tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm hoi thì lại vướng vào rắc rối với con cái.

Tôi có 3 đứa con, hai gái một trai. Con gái lớn và con gái thứ đều đã có gia đình riêng. Thằng út – tên Quân – đã lấy vợ, có 2 con trai, hiện tôi sống cùng 4 người nhà nó trong căn nhà tôi đứng tên. Cách đây 5 năm, tôi đã muốn bán căn nhà này đi, mua một căn chung cư nhỏ để tiện cho tôi sinh hoạt tuổi già, tiền dư ra tôi sẽ cho Quân một ít để làm vốn, nhưng vợ chồng nó khóc lóc nài nỉ, bảo: "Bố ở nhà này với chúng con, chúng con lo cho bố". Tôi mềm lòng. Ai dè…

Khi tôi còn làm việc, tôi đi suốt này nên không va chạm gì, cũng thấy cuộc sống chung khá bình yên, suôn sẻ. Thế nhưng từ khi tôi về hưu, tôi muốn tận hưởng thời gian rảnh rỗi đi đánh cầu lông buổi sáng, tụ họp bạn bè đi tour du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt... rồi chuyến khám phá miền Tây sông nước – thì những lời xì xào bắt đầu xuất hiện.

Tuần trước, sau chuyến đi Phú Quốc về, tôi còn chưa kịp gỡ hành lý thì thằng Quân đã nói thẳng: "Bố à, con nghĩ bố nên xem lại cách sống sau khi nghỉ hưu. Bố đi suốt thế này, vừa tốn kém, vừa chẳng giúp được gì chúng con. Các cháu đang nghỉ hè, bố có thể trông tụi nó giúp vợ chồng con, thế mà bố cứ đi mải miết. Với lại bố có lương hưu cũng nên chia sẻ với các con chứ".

Tôi sững người không hiểu con trai đang nói gì. Tôi hỏi lại: "Tiền lương hưu là của bố, bố tiêu cho bản thân thì sao? Hồi các con học hành, dựng vợ gả chồng, bố lo cho từng đồng. Giờ bố muốn đi vài chuyến chơi cho dễ thở mà cũng bị phán xét à?".

"Nhưng ngày trước bố đi làm suốt, có mấy khi ở nhà lo cho mẹ, lo cho tụi con? Mẹ bệnh, con phải nghỉ làm đưa đi viện. Giờ mẹ qua đời rồi thì không thôi, bỏ qua. Còn bố đã về hưu, bố cũng nên nghĩ tới gia đình một chút".

Tôi tức quá nên to tiếng: "Nói như con thì bố là loại cha tồi chắc? Căn nhà này, ai đứng tên? Cái xe con đang đi, ai cho một nửa tiền?". Tôi tức đến mức hai tay run lên: "Bố đi chơi là vì muốn sống cho bản thân. Chứ không lẽ cả đời cứ phải sống vì người khác?".

"Bố đã nói thế thì con chịu thua, bố thích làm gì thì cứ làm". Nó nói dằn từng tiếng, rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa.

Tối hôm đó, bữa cơm trở nên nặng nề. Con dâu chỉ im lặng gắp thức ăn cho 2 đứa trẻ, mặt không biểu lộ gì. Thằng Quân thì không nói thêm câu nào, còn tôi cũng ăn qua loa rồi đứng dậy. Tôi nghe tiếng cháu nội hỏi: "Sao hôm nay ông nội không kể chuyện vui ở đảo nữa?".

Tôi nuốt nghẹn không trả lời được.

135-17501677955991628221021-1750231231931-1750231237219874830547.png

Ảnh minh họa

Mấy hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ con gái thứ: "Bố à, thằng Quân nói bố tiêu hoang quá, không có trách nhiệm với gia đình. Bố thử nghĩ lại xem có nên đi chơi suốt thế không? Hay dùng tiền lương hưu giúp 2 vợ chồng nó nuôi cháu học thêm...".

Tôi bực tới mức phải khóa máy một buổi chiều. Cứ như thể tôi là cái cây ATM, không được có niềm vui riêng, không được phép sống cho mình.

Tôi từng tưởng về hưu là thời gian để sống chậm, để bù đắp những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm "ông nội tốt", "người cha biết nghĩ", "người già không ích kỷ".

Đêm nay, tôi lại không ngủ được. Tôi mở lại chiếc vali du lịch vẫn còn mùi nắng biển, nhìn cái mũ rộng vành bạn tặng khi đi Côn Đảo. Tự hỏi, nếu mai tôi đặt chuyến đi Hội An, liệu có ai trong nhà chặn tôi lại không? Tôi già rồi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng sống cuộc đời do người khác vạch ra. Vậy tôi nên nhường nhịn thêm, sống yên ổn theo ý các con hay bước ra khỏi ngôi nhà này để được sống đúng nghĩa là chính mình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022