Sau kỳ nghỉ Tết, tôi quay lại công ty với tâm trạng lưng chừng, không hẳn uể oải, nhưng cũng chưa thật sự sẵn sàng cho guồng quay quen thuộc. Mọi thứ đầu năm thường bắt đầu bằng những câu chúc xã giao, vài câu chuyện du xuân và danh sách nhân sự mới.

Trưởng phòng giới thiệu một bạn mới tên Ánh, chuyển từ chi nhánh khác về. Cô ấy đứng dậy chào, giọng nhẹ nhàng, dáng người mảnh, gương mặt có nét gì đó quen quen khiến tôi hơi khựng lại, nhưng không nghĩ nhiều. Ở môi trường này, chuyện gặp người “na ná” ai đó là bình thường.

Cho đến buổi trưa hôm đó.

Trong lúc mọi người ăn cơm chung, Ánh kể vu vơ rằng trước đây từng sống ở khu Thanh Xuân Trung (Hà Nội), gần một ngõ nhỏ có quán bún riêu rất nổi tiếng. Cái tên con ngõ cô ấy nhắc đến làm tôi giật mình. Đó chính là nơi chồng tôi từng ở trọ thời còn độc thân. Tôi vẫn nhớ vì hồi mới cưới, anh hay kể về quãng thời gian sống ở đó.

screenshot-2026-02-08-172256-17722885246171787163967-1772335464882-1772335465077539033649.png

Ảnh minh họa

Tôi chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng vài ngày sau, khi cả phòng nói chuyện về chuyện học đại học, Ánh nhắc đến ngôi trường cô ấy từng theo học khiến tôi càng gờn gợn vì đó là trường cũ của chồng tôi. Sự ngờ ngợ này khiến tôi lục tung trong trí nhớ và ảnh cũ trong facebook chồng thì cuối cùng cũng biết Ánh chính là người yêu cũ thời sinh viên của chồng tôi. Trùng hợp làm sao!

Những ngày sau, việc đối diện với Ánh trong văn phòng trở nên kỳ lạ, không có gì công khai, không ai biết mối liên hệ ấy ngoài tôi nhưng mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi luôn có cảm giác cô ấy cũng nhận ra điều gì đó.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Có lần, trong buổi họp, trưởng phòng giao cho chúng tôi cùng phụ trách một dự án nhỏ. Khi trao đổi công việc, chẳng hiểu sao tôi rất bực mình và gạt tất cả ý kiến đóng góp của Ánh.

Tôi biết mình đang phạm sai lầm khi để việc riêng lẫn vào việc công, nhưng tôi không thể chịu được thái độ và khuôn mặt của Ánh, cứ nhìn cô ấy là trong lòng tôi rất nóng đến mức cảm thấy lời cô ấy nói vừa giả tạo, vừa thảo mai đáng ghét.

Tôi không biết mình phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh bị cảm xúc che lấp lý trí như thế này. Công việc thì vẫn phải hoàn thành tốt nhưng sao lại oái oăm sắp xếp cho tôi và người yêu cũ của chồng cùng một nhóm thế này? Tôi có nên xin đổi người hay cố gắng bỏ qua mọi chuyện quá khứ để phấn đấu hơn trong công việc đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022