Tôi vừa nhận quyết định về hưu. Chắt bóp bao năm cũng để dành được số tiền dưỡng già. Nhưng cái số tôi khổ về đường con cái. 30 tuổi tôi mới lấy chồng, cưới được hơn 1 năm tôi mới đẻ được thằng con trai. Sau nó tôi chửa lần nào cũng sẩy. Chồng tôi động viên thôi 1 đứa cũng được rồi tập trung nuôi dạy cho tốt. Nhưng người ta bảo, cha mẹ sinh con trời sinh tính thật chẳng sai.

Thằng con tôi đẹp trai lắm, cao to ai nhìn cũng khen như tài tử. Không biết có phải vì nó biết có 1 mình được bố mẹ cưng chiều nên tính khí ngang bướng lì lợm không. Suốt 12 năm học tôi không để nó làm cái gì, chỉ việc học. Ngỡ không hy vọng mấy vì lực học nó rất bình thường thì bất ngờ: nó đỗ 2 trường Đại học. Nhà tôi sốc lắm, còn đùa nhau phải gọi cấp cứu vì thằng con làm mình bất ngờ quá.

giao-tiep-voi-con-tuoi-teen-1-185405-1716126602107-17161266025471943834605.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: TTOL)

Niềm vui chưa được bao lâu thì con trai bước sang học kì 2 Đại học, tôi nhận được giấy báo từ trường nó gửi về. Thằng con trời đánh của tôi nợ 10 môn. Tôi uất ức gào khóc hỏi nó, việc nhà không phải làm, cái gì bố mẹ cũng lo cho mà tại sao đến mức này. Bấy giờ nó quỳ xuống bất lực xin tôi: “Bố mẹ cho con nghỉ học, con không học được nữa đâu, con không cố được nữa”.

Tôi nằm bẹp giường, ốm mất 1 tuần. Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào nó mà không hề chấp nhận thực tế, nó chưa bao giờ sống 1 cách nghiêm túc cho bố mẹ khỏi lo.

Tôi bàn với chồng rồi bắt nó đi làm cho nó biết thế nào là khổ. Chẳng thế ngờ nơi nào cũng chỉ đến tháng thứ 2 là đuổi cổ nó. Bố nó mắng: “ Mày định sống thế này cả đời à?" thì nó vùng vằng bỏ đi. 20 tuổi đầu không biết mình đang làm cái gì nữa?

Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, có thằng con bất hảo thật sự xấu hổ vô cùng. Ai cũng bảo bố mẹ giỏi giang sao con cái lại như thế.

Cuối năm 2022 có đứa cháu tư vấn cho tôi cho thằng con sang Hàn du học theo hệ vừa học vừa làm. Tôi biết bản chất con tôi không hề ngu dốt hay thiếu kĩ năng sống, chẳng qua nó quá lười và quá ì. Ở cái thời của nó tôi vừa làm 2 chỗ vừa học thêm bổ túc kiếm tiền nuôi em phụ bố mẹ. Thế mà tôi lại không kiên quyết với nó từ bé.

Bên Hàn có mấy đứa cháu nhà chồng tôi nên tôi yên tâm phần nào, chỉ dặn bọn nó để ý con mình, có gì anh chị em bảo ban nhau. Ấy vậy mà sang được 3 tháng tôi đã đau cả đầu vì bị các cháu mách: “T. không chịu đi học thím ạ”, “Cháu xin việc cho nó 3 lần rồi nó có chịu đi làm đâu”, “Nó đang nằm ở nhà ấy ạ, lười lắm” … Chồng tôi thì cứ cằn nhằn là biết tính nó thế còn cho nó sang kia nhưng cứ để nó làm cây tầm gửi thì bao giờ mới trưởng thành được?

1716119771-c3f76f7b-d8a5-4304-a165-16858621b933faceimage-1857-1716126608867-17161266089551555254327.jpeg

Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Cách đây 1 tuần vợ chồng tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Thằng con giời đánh của tôi đã có con, chúng tôi lên chức ông bà nội. Nó bảo: “Bọn con không nuôi được, còn đi học đi làm, con gửi con con về Việt Nam bố mẹ chăm sóc giúp con. Con hứa sẽ tu chí”.

Ôi huyết áp tôi nó lên xuống thất thường, đầu căng ra không thể đón nhận nổi cái tin này. Không biết nó nói gì với chồng tôi mà ông ấy an ủi tôi: “Thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Máu mủ nhà mình không bỏ được”.

Sao tôi lại khổ thế không biết, giờ gần 60 tuổi đầu còn đi chăm con mọn, bà nội mà giờ khác gì mẹ của đứa bé sơ sinh không. Đẹp trai mà làm gì, sáng láng mà làm gì để báo nhà báo bố mẹ thế này con ơi?!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022