Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi và Thanh chơi với nhau rất thân thiết. Sau khi học xong chúng tôi nộp hồ sơ vào một công ty và trở thành đồng nghiệp của nhau.
Xuất phát điểm của tôi và Thanh hoàn toàn giống nhau nhưng từ ngày lấy chồng thì cuộc sống của 2 đứa có sự khác biết rất lớn. Tôi may mắn lấy được chồng đạo đức, thu nhập cao nên gia đình khá sung túc.
Còn Thanh sau cưới vài ngày thì phát hiện ra anh chồng chỉ được cái mã đẹp trai, bên trong rỗng tuếch, công việc lúc làm lúc nghỉ. Tính ra số tiền mỗi tháng Thanh kiếm được nhiều hơn cả chồng. Gặp phải ông chồng đã không kiếm được tiền lại ham chơi, còn hay ốm đau nữa nên bạn tôi khổ đủ đường.
Mỗi khi thiếu tiền, cô ấy thường qua hỏi vay tôi. Trong nhà tôi rất hiếm khi trữ tiền mặt, cứ đến cuối tháng có lương là vợ chồng tôi gộp lại mua vàng và chỉ để số tiền mặt đủ chi tiêu sinh hoạt trong tháng. Thế nên lần nào Thanh hỏi vay tôi cũng chỉ có thể cho vay vàng. Khi thì cô ấy vay một chỉ, lúc thì vài chỉ.
Do hỏi vay nhiều quá mà chưa trả được gốc nên cô bạn thấy ngại và quyết định trả lãi cho tôi. Khi đó, bạn vay 4 cây rồi, với tình hình kinh tế khó khăn của Thanh, không biết bao giờ mới trả nổi, thế nên tôi quyết định lấy lãi mỗi tháng và đồng ý cho bạn vay tiếp.
Ảnh minh họa
Tính đến bây giờ, cô ấy vay tôi số vàng lên đến 10 cây và hàng tháng vẫn trả lãi cho tôi đầy đủ. Mấy tháng nay, giá vàng cứ tăng lên vùn vụt, tôi sợ với tình hình này vàng mà lên đến 100 triệu 1 lượng thì Thanh không thể trả nổi. Không cẩn thận tôi mất cả vàng lẫn bạn.
Thế nên 2 tháng nay, tôi hối thúc Thanh trả nợ sớm. Thứ 7 vừa rồi, cô bạn gọi tôi qua nhà lấy vàng. Tôi rất bất ngờ và vui sướng, cuối cùng bạn cũng có thể trả gốc cho tôi.
Vừa nhìn thấy mặt tôi, Thanh đưa ra tờ giấy, trong đó bạn tôi viết vay 10 cây vàng quy ra tiền là 450 triệu. Tức là giá trị vàng của mấy năm trước, 1 cây trị giá 45 triệu. Hiện tại quy đổi ra là 5 cây vàng nên cô ấy chỉ trả 5 cây, bởi số tiền lãi đã trả theo hằng tháng rồi. Cô ấy yêu cầu ký và xác nhận đã trả xong nợ. Nếu tôi không đồng ý với điều khoản mà Thanh đưa ra thì cả đời cũng không thể lấy được của cô ấy đồng nào.
Với số tiền nhận được chỉ tương đương 5 cây vàng, tôi bắt cô ấy phải trả hết nợ không sẽ kiện ra tòa. Thế nhưng cô ấy nói với giọng bất cần, vô ơn và không sợ nghiệp quật. Thanh bảo trả cho tôi như thế là cố sức lắm rồi, lấy thì xác nhận đã trả hết nợ, còn không sẽ không trả gốc và lãi cho tôi nữa.
Tôi rất tức giận, hối hận, đã tin tưởng giúp đỡ bạn hết lòng trong những năm qua, bây giờ bạn trở mặt lật giọng. Tôi phải làm sao bây giờ?