ac5f238c6c38588c14674a2-1759576224626728279766-1759589967485-17595899677961073226412-1766479205364-17664792057811828896485-643-0-1353-1136-crop-1766479255866279610905.jpg

Tôi năm nay 60 tuổi, không còn trẻ để nói những câu làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng cũng chưa già đến mức không hiểu chuyện.

Tôi nói thẳng: Nếu con trai, con dâu không muốn ở chung với tôi, thì nên có trách nhiệm nộp phí dưỡng lão . Không phải vì tôi tham tiền, mà vì đó là sự công bằng tối thiểu trong một gia đình.

Nhiều người cứ nghĩ bố mẹ già thì phải hy sinh, phải nhẫn nhịn, phải sống dựa vào tình cảm. Nhưng xin hỏi, ai đảm bảo tình cảm đó kéo dài mãi? Khi con cái bận rộn, gia đình riêng là ưu tiên số một, bố mẹ già rất dễ trở thành người thừa trong chính ngôi nhà mình.

Tôi cũng không phải người thích ở chung.

z70812489811204efe6ee03ac5f238c6c38588c14674a2-1759576224626728279766-1759589967485-17595899677961073226412-1766479205364-17664792057811828896485.jpg

Ảnh minh họa

Sống chung, ngày nào cũng phải để ý sắc mặt con dâu, phải lựa lời khi nói chuyện, muốn xem tivi cũng sợ ồn, muốn ăn món mình thích cũng nghĩ “liệu con cháu có hợp không”. Đến tuổi này rồi, tôi không muốn sống kiểu đó nữa.

Nhưng nếu ra ở riêng, tôi lấy gì để sống?

Tiền hưu trí chỉ đủ thuốc thang, tiền sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Tôi không muốn ngửa tay xin con cái từng đồng, càng không muốn sau này bị mang tiếng “ăn bám”. Vậy thì việc con cái đóng góp một khoản cố định mỗi tháng để tôi chủ động cuộc sống của mình, có gì là sai?

Nhiều người phản ứng gay gắt, bảo tôi “thực dụng”, “coi con cái như cây ATM”. Nhưng tôi hỏi thật, khi bố mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, không hề tính toán, thì đến lúc già, đòi hỏi một sự đảm bảo rõ ràng cho tuổi già của mình có quá đáng không?

Tôi không ép con cái ở chung, cũng không ép phải hầu hạ. Tôi chỉ cần một thứ: sự trách nhiệm được nói ra bằng hành động cụ thể , chứ không phải vài câu hứa hẹn mỗi dịp lễ Tết.

Ở tuổi 60, tôi hiểu một điều rất rõ: sống tự chủ thì mới sống thẳng lưng. Tôi không muốn làm gánh nặng cảm xúc cho con cháu, nhưng cũng không chấp nhận bị bỏ rơi dưới cái tên “tự do của thế hệ trẻ”.

Nếu không ở chung được, thì tiền bạc minh bạch. Như vậy, ai cũng nhẹ đầu, nhẹ lòng.

Còn tình cảm, để nó đến từ sự tự nguyện, chứ không phải từ sự áy náy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022