Hồi yêu nhau, tôi và chồng bị gia đình phản đối vì chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, ở nhà thuê, gia cảnh nghèo khó. Bố mẹ tôi thì nhất quyết đòi hỏi anh phải mua được nhà rồi mới gả tôi, bởi vì bố tôi cho rằng 2 vợ chồng mà đi ở nhà thuê thì sớm muộn cũng bị kinh tế làm rạn nứt tình cảm.
Để cưới được tôi, chồng đã tranh thủ mọi thời gian để kiếm tiền. Anh làm ngày làm đêm, ngoài công việc chính thì còn chạy xe, giao hàng, bốc vác thuê... tiết kiệm từng chút một, sau 4 năm cũng dành dụm được khoản tiền lớn nên quyết định mua nhà trả góp. Sau khi lấy được nhà, bố mẹ tôi cũng thấy sự quyết tâm của anh nên đồng ý cho hai đứa làm đám cưới, cùng nhau làm lụng kiếm tiền trả nốt tiền nhà.
Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn chăm chỉ chịu khó kiếm tiền, được đồng nào lại đưa hết cho tôi gom góp để trả tiền nhà.
Đến bây giờ, sau 14 năm kết hôn, chúng tôi đã trả hết nợ và cũng có 600 triệu tiết kiệm. Tôi dự định sắp tới sẽ mang thai đứa con thứ 2, bé đầu nhà tôi đã 6 tuổi rồi.
4 tháng trước, em trai tôi báo sẽ kết hôn. Nhà gái khá giàu có, bố mẹ tôi sợ lép vế nên bảo em trai sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng rồi hẵng đưa ông bà thông gia về chơi.
Em trai tôi mới có việc làm ổn định không lâu, trong túi chỉ có hơn trăm triệu để làm đám cưới nên gọi điện hỏi tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thương em trai, cũng biết bố mẹ chiều em ấy, huống chi lấy vợ là chuyện trọng đại, sau này đó cũng là người chăm sóc bố mẹ đẻ tôi về già, bố mẹ tôi muốn mát mặt trước nhà gái cũng là điều dễ hiểu. Huống chi, sửa nhà thì bố mẹ tôi cũng được hưởng thụ. Thế nên tôi không tiếc tiền, lấy ra 500 triệu đưa cho em trai về đập hết công trình phụ, xây lại cho tinh tươm.
Vì ỷ lại rằng chồng tin tưởng và yêu mình, giao toàn bộ tiền của cho mình nắm giữ nên tôi đã không nói với chồng. Tôi dự định cứ âm thầm tích lũy thêm, 1-2 năm nữa theo tiến độ này thì cũng lại có 500 triệu.
Sau khi nhà cửa tươm tất, đám cưới của em trai tôi cũng diễn ra vô cùng hoành tráng, họ hàng đều mừng. Bản thân tôi thấy em lấy được vợ đẹp, giàu có cũng vui mừng cho em.
Ảnh minh họa
Tuần trước, đột nhiên chồng tôi hỏi về số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng được bao nhiêu, anh muốn đầu tư mua cái xe ô tô tải để chạy chở hàng vào cuối tuần. Tôi giật mình nói chỉ có 100 triệu, chồng tôi nhíu mày nói: "Không thể nào, mỗi tháng anh đưa cho em cũng ngót nghét 40 triệu, thêm vào tiền lương của em cũng phải hơn 50 triệu. Em chi tiêu không hết bao nhiêu, vậy sao số tiền tiết kiệm được chỉ có từng đó?".
Bị chồng tra khảo cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đành thú nhận đã cho em trai 500 triệu tiền sửa nhà. Chồng tôi nghe vậy thì trừng mắt nhìn tôi: "Anh từ sáng đến tối không lúc nào là không nghĩ cách kiếm tiền, làm việc bạt mạng, cuối tuần chẳng dám nghỉ ngơi, em có biết anh đã phải chịu đựng khổ sở thế nào không? Sao em không bàn bạc với anh một tiếng?".
Lúc đó, tôi cũng bực tức nên cãi lại: "Nếu em bàn bạc với anh thì anh có đồng ý không? Em là chị gái, giúp đỡ em trai chẳng phải là chuyện nên làm sao? Anh có quyền gì mà giận dữ với em?".
Chồng tôi nghe xong thì giơ tay định tát tôi, nhưng tôi ghét nhất đàn ông đánh vợ nên cũng giơ mặt ra thách thức. Cuối cùng anh hạ tay xuống, tức giận bỏ đi.
Chồng đi uống say tới tận nửa đêm mới về, anh kéo tôi ra khỏi giường ngủ, đuổi tôi ra khỏi nhà. Trong suốt 14 năm hôn nhân, chưa bao giờ tôi bị chồng đối xử như vậy nên tự ái nổi lên, tôi ở phòng khách, chờ tới rạng sáng thì ôm vali, bắt taxi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Không ngờ, tôi ở nhà mẹ đẻ được 3 ngày thôi, em dâu đã tỏ ý khó chịu, hỏi tôi bao giờ thì về lại nhà? Em ấy còn nói vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, rồi sẽ nguôi ngoai, tôi càng bỏ đi thì càng khó giải quyết khúc mắc... Mặc dù mang tiếng khuyên bảo tôi về làm lành với chồng, nhưng tôi biết, mục đích của em dâu là đuổi tôi đi. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại bị em dâu đối xử như vậy?
Em trai tôi không dám nói nặng lời vợ, thấy em dâu tỏ thái độ với tôi thì cũng khuyên tôi nên về làm lành với anh rể khiến tôi tức giận vô cùng.
Chẳng lẽ tôi bỏ nhà đi là sai? Hay tôi đã sai từ việc tự ý cho em trai mình tiền?