Kể từ khi có nhận thức và trí nhớ, tôi đã biết mình có họ nội cực kỳ giàu. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ được coi là thiên kim tiểu thư, vì ông nội đã từ mặt mẹ con tôi trước cả khi tôi chào đời.

Lý do vì mẹ mang thai tôi ngoài ý muốn. Nhà nội vừa giàu vừa lắm quy củ hà khắc, dù bố mẹ tôi yêu nhau đàng hoàng không giấu giếm nhưng cũng không được ủng hộ. Nhà ngoại tôi thuộc tầng lớp bình dân, mẹ tôi lại sơ ý để có bầu trước khi cưới, thế là ông nội xua đuổi không cho bước chân vào làm dâu.

Bố tôi rất thương mẹ nhưng cũng bất lực không thể làm gì khác. Ông chống đối gia đình bằng cách dọn ra ngoài ở riêng với mẹ tôi, chăm lo chu đáo cho đến khi tôi lọt lòng. Biết mẹ tôi sinh con gái thì ông nội lại càng tức giận. Vì bố tôi là con trai trưởng nên cả dòng họ đều mong có đích tôn nối dõi, kết cục không được như ý muốn nên bố tôi cũng bị ông nội giận lây.

Dù không được cưới hỏi tử tế nhưng mẹ tôi vẫn rất hạnh phúc. Bố tôi là người chồng người cha có trách nhiệm, lại giỏi giang nữa. Mẹ con tôi sống không thiếu thốn gì, tuy không có nhà xe sang trọng nhưng lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm.

Ông nội nhiều lần gọi bố tôi quay về để thay ông tiếp quản gia nghiệp. Tuy nhiên bố không chịu, yêu cầu ông phải chấp thuận cho vợ con danh phận tử tế thì bố mới về.

fce85f31-ebda-440a-8726-a0840cd4fc0d-174312766997536972011-1743164591901-174316459211451977552.jpeg

Suốt 8 năm ròng ông nội không chịu nhượng bộ con trai. Cả một đời sương gió, đi qua biết bao nhiêu thăng trầm cực khổ, ông nội luôn tự cho rằng mình thành công vì biết cách thu phục lòng người. Cơ mà "dao sắc không gọt được chuôi". Ông lại không quản được chính con trai mình.

Mẹ tôi chưa bao giờ ép bố phải chọn vợ con hoặc người thân ruột thịt. Ngược lại, bà toàn thủ thỉ khuyên ông quay về với gia đình. Bố tôi cho rằng vợ con không làm gì sai để bị ghét bỏ, phản đối ông nội vì cách từ mặt quá cực đoan. Bố kiên quyết nói rằng chừng nào ông nội gạt bỏ cái tôi và sự bảo thủ đi thì bố mới quay về nói chuyện.

Ông nội chỉ có bố tôi là con trai duy nhất nên rất sốt ruột. Bây giờ ông đã hơn 70 tuổi rồi, gần đất xa trời chẳng biết đâu ngày mai. Sức khoẻ ông ngày càng yếu, tuy nhiên bệnh tật không có cái nào ghê gớm nên bố tôi không chịu về thăm ông.

Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải nhường thôi. Ông nội vẫn luôn cho người theo dõi gia đình tôi nên biết chúng tôi sống rất hạnh phúc, không khổ sở như ông nghĩ lúc đầu. Bà nội khen cháu gái (là tôi) xinh đẹp đáng yêu, bà rất muốn gặp tôi nên khuyên ông xuống nước xin lỗi và gọi gia đình tôi về nhận mặt.

Tôi vẫn nhớ một chiều mùa đông năm 8 tuổi, mẹ vừa đón tôi đi học về thì phát hiện trong nhà toàn người lạ mặt. Bố tôi đuổi họ đi nhưng không được, cuối cùng cả gia đình tôi lên xe ô tô đến một căn biệt thự lớn bên kia sông, gần trung tâm thành phố. Lần đầu gặp ông bà nội, tôi sợ đến mức cứ bấu chặt lấy tay mẹ. Đàn chó dữ ở cổng sủa ầm ĩ, nhưng thấy bố tôi là chúng ngồi im.

  • avatar1743059403800-1743059404222952253205.jpg

    Mẹ chồng giục tôi đẻ thêm vì không thích cháu trai, còn nói thêm một câu ngược đời khiến tôi ức nghẹn

Bà nội hiền lành và đẹp lão, kêu tôi chào một tiếng cho bà vui. Mẹ gật đầu bảo tôi nghe lời bà, xong rồi họ đưa tôi ra vườn ngồi xích đu ăn bánh. Kể từ giây phút bước chân vào ngôi biệt thự đó, tôi không biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày hôm đó ông nội đưa cho bố xem bản di chúc ông lập sẵn, trong đó một nửa tài sản của ông bà thuộc về bố tôi, nửa còn lại chia cho cô út và những người thân khác bên họ nội. Bố tôi thản nhiên từ chối quyền thừa kế, bắt ông phải sửa lại thành "một nửa tài sản cho cháu nội", có ghi rõ đầy đủ họ tên của tôi.

Ông nội già rồi nên không muốn cố chấp tranh cãi, lập tức thay đổi di chúc theo ý của con trai. Tuy nhiên ông đã bí mật thêm vào một điều kiện, khiến gia đình tôi suýt nữa thì trắng tay. Mãi đến 10 năm sau, vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, vị luật sư của ông nội mới đến thông báo rằng muốn thừa kế khối tài sản trong di chúc thì tôi phải đỗ 1 trong 3 trường đại học top đầu ở Hà Nội! Nếu thi trượt thì tôi chẳng có gì, còn bố tôi đã từ chối quyền thừa kế nên coi như "vô sản".

Nói thẳng ra thì cả nhà tôi không ai ham hố đống của cải ấy. Mẹ tôi bảo "của biếu là của lo, của cho là của nợ". Thế nên từ bé đến lớn tôi luôn cảnh giác khi nhận thứ gì đó miễn phí. Rõ ràng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nếu có thì cũng là một cái giá nào đó mà chúng ta chưa nhìn thấy thôi. Tôi là cháu ruột mà ông nội cũng không muốn cho thừa kế một cách tự nguyện, ông không nuôi dưỡng tôi ngày nào, cũng chưa từng yêu thương tôi nên có khối tài sản kia hay không với tôi chẳng quan trọng.

Vị luật sư thông báo điều kiện quan trọng ấy ngay trước khi tôi thi đại học, hồ sơ nguyện vọng xong xuôi hết rồi nên chẳng kịp sửa nữa. Bố tôi vừa bất ngờ vừa giận dữ, gọi điện cãi nhau ầm ĩ với ông nội vì cái điều khoản oái oăm trong di chúc. Bố bảo không cần tiền tỷ của ông, cũng không cho phép ông dùng tiền để làm khó con cháu.

Chẳng biết họ trao đổi với nhau như thế nào mà sau đó tôi không thấy ai đề cập đến chuyện này nữa. Bố mẹ giấu tôi chuyện thừa kế nên tôi chẳng biết gì nhiều, cứ vô tư hồn nhiên vậy thôi. Ai dè tôi đỗ vào Đại học Ngoại thương thật. Vô tình lại đủ điều kiện nhận tài sản thừa kế sau khi ông nội qua đời.

Bố không muốn tôi ỷ vào tiền bạc và thay đổi lối sống khi biết mình giàu lên nhanh chóng như vậy. Thế là ông giấu đến tận năm tôi 20 tuổi, mãi đến khi cô út làm ầm ĩ lên đòi xoá tên tôi khỏi di chúc thì sự thật mới rõ ràng. Lúc đó tôi rất sốc, không muốn đến ngôi biệt thự to lớn đó và chẳng muốn gặp ai bên nhà nội. Họ xa lạ với tôi bao năm, mãi đến khi tôi lớn thì mới qua lại đôi chút, nhưng vì tiền bạc mà lại muốn hất đổ tôi đi.

Giờ tôi 26 tuổi rồi, ông nội đã phải ngồi xe lăn nhưng vẫn còn minh mẫn chán. Ai đấu đá gì kệ, bố vẫn bảo vệ mẹ con tôi trước sóng gió gia tộc. Cứ ngỡ trong phim mới có chuyện tranh giành tài sản gay cấn, nhưng chính gia đình bên nội của tôi lại lắm drama hấp dẫn hơn cả phim! Tôi không trông chờ gì vào phần thừa kế nghe nói hơn chục tỷ của ông nội, giờ tôi đang làm thợ trang điểm, thu nhập ổn và công việc cũng khá chill. Giàu hay không tôi chỉ cần bố mẹ là đủ, nếu có thêm khoản tiền lớn kia thì tôi sẽ đưa hết cho bố mẹ, vì họ xứng đáng được bù đắp sau ngần ấy năm che chở tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022