Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Hồi đó, bạn bè tôi thường bảo: tình yêu sinh viên không thể đến bên nhau. Đến khi nhận thiệp mời của chúng tôi, họ đều tròn mắt và gọi tình yêu của chúng tôi là tình yêu cổ tích . Cũng phải. Chúng tôi đã cùng trải qua những ngày tháng khổ cực nhất, cay đắng nhất. Những ngày tháng cả hai cùng chia nhau một gói mì tôm lót bụng rồi đèo nhau đến giảng đường. Những ngày tháng uống nước mía vỉa hè đã là sang trọng lắm rồi. Những ngày tháng chỉ có trong túi 10 nghìn đồng, chở nhau đi dạo phố mà vẫn rộn vang tiếng cười.
Cưới rồi, chúng tôi bươn chải đủ nghề để kiếm tiền. Ban đầu, cả hai ở trong căn nhà trọ chưa tới 12m2 nhưng lúc nào cũng vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Những đêm tối mùa hè, trời nóng đổ lửa, chồng tôi thức trắng đêm quạt cho mẹ con tôi ngủ. Những ngày mưa, mái tôn dột nát khắp nơi, căn nhà lại đầy thau, chậu, xoong chảo hứng nước. Thế đấy, thế mà chúng tôi cũng bền tâm vững chí đi qua những dông bão cuộc đời, tự mình xây nên một cơ sở sản xuất quần áo em bé xuất khẩu.
Đến khi nhận thiệp mời của chúng tôi, họ đều tròn mắt và gọi tình yêu của chúng tôi là tình yêu cổ tích. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi mua được biệt thự, đi xe ô tô, ăn nhà hàng sang trọng nhưng tình yêu nguội lạnh từ lúc nào không hay. Mỗi đêm, thay vì ôm nhau tâm sự, chúng tôi lại lao vào công việc hoặc ôm chầm lấy cái điện thoại. Những cuộc trò chuyện thưa thớt dần hoặc chỉ liên quan đến con cái. Lâu dần, chúng tôi tự xây một bức tường dày che cắt quan hệ vợ chồng.
Cho đến một ngày, chồng đưa tờ đơn ly hôn , bảo tôi kí vào. Tài sản chia đôi. Con chia đôi. Anh chỉ cần tự do vì anh đã yêu người khác rồi. Tôi cũng không ngại ngần mà kí ngay, xem như giải thoát cho cả hai.
Tôi gọi điện thông báo cho mẹ chồng. Bà vội vã bắt xe lên thành phố rồi buồn bã ôm lấy hai đứa cháu. Vợ chồng tôi vẫn dửng dưng cho rằng ly hôn là điều tốt nhất cho cả hai. Đêm đó, đợi hai cháu ngủ xong rồi, mẹ chồng tôi nấu hai gói mì tôm rồi gọi vợ chồng tôi xuống.
Bà bảo chúng tôi ăn hết hai bát mì đi rồi nghe bà hỏi một câu thôi, trả lời xong câu đó thì hãy ly hôn. (Ảnh minh họa)
Bà bảo chúng tôi ăn hết hai bát mì đi rồi nghe bà hỏi một câu thôi, trả lời xong câu đó thì hãy ly hôn: "Hai đứa đã trải qua những ngày tháng khổ cực nhất, tại sao bây giờ lại ly hôn khi đã giàu sang?".
Chúng tôi ngồi lặng người. Mùi vị mì tôm vẫn còn trong cổ họng. Đúng rồi, chúng tôi từng trải qua những ngày tháng chia nhau gói mì, chia nhau tình yêu. Tại sao bây giờ giàu có rồi lại ly hôn? Ngồi lặng, bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về khiến cả tôi và chồng đều đỏ hoe mắt, ngượng ngùng nhìn nhau. Rồi chồng tôi lấy tờ đơn ly hôn ra, xé nát trước mặt tôi và mẹ. Anh nắm tay tôi, hỏi rằng liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu được không? Tôi khóc.
Vậy đó, chính mẹ chồng đã cứu vớt cuộc hôn nhân tưởng chừng đi vào ngõ cụt của vợ chồng chúng tôi. Và thứ mẹ đem ra, chỉ là hai gói mì tôm chưa đến 10 nghìn đồng. Quan trọng hơn, mẹ đã dạy chúng tôi một bài học đắt giá: Trong hôn nhân, cần lắm sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông, yêu thương. Đừng bao giờ để tiền bạc trở thành rào cản, chia cắt tình cảm vợ chồng.
Theo Báo Dân sinh