Tôi về nhà chồng sau một đám cưới được tổ chức ở khách sạn lớn. Họ hàng, bạn bè ai cũng khen tôi lấy được chồng đẹp trai, gia đình "có điều kiện". Tôi cười nhẹ, bản thân tôi cũng không dám tin. Cưới xong hai vợ chồng ở nhà anh, căn hộ chung cư cao cấp của bố mẹ chồng, nơi có một người mà tôi từng rất ngưỡng mộ – chị chồng.

Tôi biết chị trước khi về làm dâu. Facebook chị tràn ngập những bức ảnh đẹp mê mẩn ngồi cà phê ở Landmark 81, diện váy lụa ở Hội An, chú thích thì đầy động lực cho các chị em độc lập tài chính, tự làm phú bà của đời mình... Chị đẹp kiểu sang chảnh, không phô trương nhưng biết mình có giá. Tôi từng nghĩ: "Làm em dâu của chị chắc sướng, có người tâm lý, học được bao nhiêu điều".

Nhưng tôi sai rồi. Sai đậm.

Ngay tuần đầu sống chung, tôi bắt đầu thấy có gì đó… lệch sóng.

Sáng thứ Hai, tôi đang đứng trong bếp nấu ăn thì chị bước vào. Váy ngủ hàng hiệu, tóc búi cao, cầm ly nước ép lạnh – thứ chị gọi là "detox mỗi sáng". Chị liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bảo: "Em nấu gì mà mùi nước mắm ám hết cả bếp thế này? Sống chung cư cao cấp mà không ý tứ là hàng xóm người ta đánh giá cả nhà đấy".

Tôi cười trừ, tắt bếp. Bữa đó tôi phải gọi đồ ăn ngoài vì chị bảo "bếp ám mùi quá, ăn mất ngon".

Sau đó là chuyện phòng tắm. Tôi để máy sấy tóc trên kệ, sáng hôm sau thấy bị dẹp sang một góc. Dầu gội của tôi – loại bình dân mua ở siêu thị – bị thay bằng lọ nhỏ màu đen bóng, chị nhắn một dòng ngắn trên nhóm gia đình: "Tắm thì dùng đồ cho tử tế, không phải loại gì cũng để trong phòng tắm chung được đâu em nhé".

16-17462547935451463501155-1746256291984-1746256292115557029904-1746360133576-17463601336431838207998.jpeg

Ảnh minh họa

Hôm thứ Sáu, tôi đi làm về muộn, trời mưa, quần áo ướt, người mệt rã rời. Vừa bước vào nhà, chưa kịp thay đồ, chị đã đứng chắn ở cửa phòng khách: "Em có biết cái váy trắng của chị đâu không? Chị treo ngoài ban công, giờ không thấy".

Tôi ngơ ngác: "Ơ… em không biết, em còn chưa ra ban công".

Chị không để tôi nói hết câu, bấm điện thoại gọi cho mẹ chồng (đang đi du lịch Phú Quốc), giọng gấp gáp: "Con nói rồi mà, cái kiểu ở quê lên không quen nếp sống thành phố đâu. Giờ còn ăn không nói có".

Tôi sững người. Tôi không lấy. Tôi cũng chẳng biết cái váy đó hình thù ra sao. Nhưng tối hôm ấy, tôi thấy mình như bị ép đứng vào góc, mang danh là đứa "ở quê lên", "vô duyên", "không biết ý tứ".

Chồng tôi biết chuyện, đứng về phía tôi. Anh bảo chị gái, không ai lấy đồ của chị, cũng chẳng ai vô tình cất nhầm hay thế nào hết. Chị tìm không thấy ở nhà thì tức là chị đã vứt ở đâu đó, có thể là nhà bạn trai chị, cho nên đừng có đổ lỗi cho người khác, đừng có nghi ngờ kiểu đó.

Thấy chồng nói như thế, chị chồng nổi cơn tự ái, chỉ tay đuổi chúng tôi: "2 đứa cút khỏi nhà đi. Nhà này không có kiểu em trai hỗn hào với chị gái như thế".

Chồng tôi gật đầu, không đắn đo. Rồi bảo tôi thu xếp quần áo ra ngoài thuê trọ, chờ một thời gian đủ tiền thì mua nhà mới. Chúng tôi rời khỏi nhà ngay tối hôm đó, sau khi nhắn lên nhóm chung cho bố mẹ chồng biết.

Mấy ngày nay, tôi mở Facebook, vẫn hiện lên hình ảnh của chị chồng, chị vẫn đẹp, vẫn check-in sang chảnh mỗi cuối tuần. Nhưng tôi thì đã học được bài học đầu đời: Đừng tin vào những gì người khác thể hiện trên mạng xã hội. Thứ ánh sáng vàng ấm trên ảnh đôi khi chỉ là vỏ bọc của một người luôn thấy bản thân cao hơn người khác mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022