Từ ngày tôi kết hôn, mẹ chồng bỗng dưng quay sang yêu thương con gái vô cùng. Bất kể chuyện gì, bà đều nghĩ đến con gái - tức là em chồng tôi - đầu tiên.

Em chồng tôi tên Ngọc, cũng lấy chồng được hơn 2 năm nay. Nhà có món gì ngon, mẹ chồng đều gọi Ngọc về ăn, lỡ như em chồng không về được thì bà sẽ để riêng ra, hôm sau đưa cho con gái, nhìn cảnh tượng mẹ hiền con thảo ấy, ai chẳng cảm động.

Chỉ có tôi là thấy chướng mắt, bởi mẹ chồng chẳng bao giờ đối xử với tôi như thế. Có lần tôi mua được ít thịt bò về hầm nhừ rất ngon, vừa nấu xong, mẹ chồng nhìn thấy liền gói ghém lại hơn nửa nồi rồi gọi con gái sang lấy. Em chồng bảo bận không sang được, thế là bà bảo tôi "book grab" gửi cho Ngọc. Không những thế, tôi còn phải trả trước tiền ship. 

Tôi tức lắm nhưng mẹ chồng luôn miệng nói: "Đồ ăn ngon thế này thì phải chia sẻ cho em nó một tí, chứ hoàn cảnh em nó khó khăn, có mấy khi được ăn món này đâu" khiến tôi không thể không nghe theo sự sắp xếp của bà. 

Thế là mâm cơm chỉ còn đĩa rau xào và lèo tèo vài miếng thịt bò hầm, chồng tôi tắm xong đi ra nhìn thấy thì hỏi: "Ít thế này thì ai ăn ai nhịn". Mẹ chồng liền cười: "Các con ăn đi, mẹ nhịn cũng được".

Mẹ chồng nói vậy nhưng phận làm con, chúng tôi nào dám ăn mà để mẹ nhịn. Thế nên bữa đó, tôi chỉ dám gắp rau xào mà không động tới một miếng thịt bò nào. Bữa cơm cứ nghẹn đắng trong cổ, nuốt mãi không trôi. 

w700d1q75cms-1729497297653-1729497297771730106576.jpg

Ảnh minh họa

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Khoảng một tháng sau, đến sinh nhật mẹ chồng tôi. Ngọc mua tặng mẹ chồng tôi một chiếc áo, trên mác vẫn để nguyên giá 450 ngàn. Mẹ chồng tôi vừa mặc vừa tấm tắc khen đẹp, chỉ tiếc là hơi đắt.

Ngọc liền nói: "Anh chị còn mua cho mẹ cái vòng tay vàng Ý, chắc phải 4-5 triệu cơ mà. So ra thì quà của con có đáng bao nhiêu đâu".

Mẹ chồng tôi cảm động lắm, đáp lại: "Con so làm gì. 2 đứa nó kiếm được tiền thì mua thế đâu đáng gì, con khó khăn, phải tích cóp mà nuôi con cái".

Nghe mẹ chồng nói mà tôi xót hết cả ruột, bởi chiếc vòng tay đó là mẹ chồng tỏ vẻ thích, lúc nào cũng gợi ý nói rằng giá mà được đeo thử. Chồng tôi biết nên mới cố tình mua tặng mẹ vào hôm sinh nhật nhưng anh nói cả 2 vợ chồng chọn để tôi cũng mát mặt. 

Vợ chồng tôi cũng chỉ làm công ăn lương, tuy kiếm được hơn em chồng một chút nhưng để mua chiếc vòng tay 5 triệu tặng sinh nhật mẹ chồng thì cũng quá xa xỉ.

Hôm qua, mẹ chồng gọi Ngọc về ăn cơm. Trong bữa cơm, bà đưa cho Ngọc một chiếc thẻ ngân hàng và bảo: "Trong ngày có 400 triệu, mẹ cho con mà lo cho tương lai".

Ngọc ngỡ ngàng rồi từ chối, nói đó là tiền tiết kiệm dưỡng già của mẹ, em ấy không dám nhận.

Mẹ chồng liền cố dúi vào tay Ngọc, bà còn giận lẫy, bảo em phải cầm thì bà mới tiếp tục ăn cơm. Bà nói bà già thì có vợ chồng anh chị lo rồi, nên để tiền cũng chẳng làm gì. Nhà Ngọc đang khó khăn, con cái còn nhỏ (cháu được 16 tháng), cầm 400 triệu này về lo sửa sang nhà cửa lấy cái phòng ở riêng cho thoải mái.

Tôi biết Ngọc ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà mái bằng kiểu cũ, đất đai rộng rãi nhưng căn nhà thì chật chội. Ý của mẹ chồng tôi là Ngọc cầm tiền về, xây thêm 1 cái phòng kế bên mà ở riêng. 

Nghe đến đây, tôi không thể chịu được nữa nên thắc mắc: "Mẹ à, số tiền này là bọn con biếu mẹ hằng tháng để mẹ chi tiêu và tiết kiệm lo cho tuổi già. Giờ mẹ cho em ấy hết thì sau mẹ ốm đau, lấy tiền đâu để trả viện phí, thuốc men? Bọn con có trách nhiệm chăm sóc mẹ về già, nhưng bọn con cũng sẽ có con, lúc đó cũng phải lo cho các cháu, không thể cáng đáng hết mọi việc được. Mẹ hãy lo nghĩ cho tương lai của mẹ và chúng con nữa".

Tôi nói đến đây thì chồng đá chân không cho tôi nói tiếp. Còn mẹ chồng thì trừng mắt nhìn tôi sau đó bà bỏ cơm, cầm lại thẻ ngân hàng đi vào phòng nằm, tỏ vẻ giận tôi.

Cả ngày hôm nay, mẹ chồng vẫn không nói lời nào với tôi. Bà còn bảo với chồng tôi rằng tôi không biết thương em, không biết thấu hiểu và chia sẻ với em chồng. Tôi là người khác máu tanh lòng...

Tôi không biết mình nói sai ở đâu? Chẳng lẽ thật sự tôi ích kỷ như lời mẹ chồng nói? Tôi chỉ lo cho chính mình và tương lai của cả cái nhà này thôi mà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022