Mọi người thường bảo tôi là kẻ may mắn vì có người yêu tâm lý, nhưng thật ra, nếu là tôi của 3 năm trước, chắc tôi đã chia tay anh ấy từ lâu rồi.

Hồi đó tôi thích những gì lãng mạn như phim ảnh. Tôi thích những tin nhắn "chúc buổi sáng" dài dằng dặc, những câu hứa hẹn kiểu "anh sẽ vì em mà hái cả sao trời". Nhưng người yêu hiện tại của tôi – anh Nam – lại là một người "nhạt" đúng nghĩa trên mạng xã hội. Anh không bao giờ đăng ảnh chúng tôi, cũng chẳng mấy khi nhắn tin sến súa. Có lần tôi dỗi: "Anh chẳng bao giờ nói yêu em cả!". Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi: "Anh nói rồi mà, em không nghe thấy sao?".

Lúc đó tôi không hiểu, cho đến trận ốm nhớ đời vào tháng trước.

Đợt đó tôi bị sốt xuất huyết, nằm bẹp dí trong căn hộ đi thuê. Lúc đó là 2 giờ sáng, tôi nhắn tin vào nhóm bạn thân than thở rằng mình mệt quá. Những lời an ủi hiện lên tới tấp: "Thương cậu quá", "Uống nhiều nước ấm vào nhé", "Cố lên, mai mình ghé". Tôi đọc và thấy ấm lòng, nhưng cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm.

Nam không nhắn gì cả, anh chỉ xem tin nhắn rồi im lặng. Tôi thất vọng, định tắt máy đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa.

Anh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, tay xách một túi thuốc và một bát cháo nóng còn nghi ngút khói. Hóa ra anh đã chạy vòng quanh các tiệm thuốc trực đêm chỉ để mua bằng được loại miếng dán hạ sốt mà tôi hay dùng. Suốt đêm đó, cứ 2 tiếng một lần, anh lại dậy thay khăn chườm cho tôi, dìu tôi uống từng ngụm nước. Anh chẳng nói câu "Anh yêu em" nào, nhưng cách anh cẩn thận kiểm tra nhiệt độ bát cháo trước khi đút cho tôi khiến tôi nhận ra mình đã có suy nghĩ sai lầm thế nào bấy lâu nay.

screenshot-2026-02-10-153551-17707125603001555446818-1770815658750-1770815658984701310087.png

Ảnh minh họa

Tôi bỗng nhớ lại bài viết mình đọc được trên mạng xã hội: "Đừng nghe anh ta nói bao nhiêu câu 'uống nhiều nước ấm', hãy xem anh ta có thực sự mang nước đến tận tay bạn hay không".

Hóa ra, tình yêu của anh không nằm ở những dòng tin nhắn xanh đỏ trên màn hình điện thoại, mà nó nằm ở đôi bàn tay thô ráp đang giúp tôi buộc lại tóc cho gọn, nằm ở đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm canh cho tôi ngủ.

Bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi thế nào là một người đàn ông tốt, tôi sẽ không kể về những bó hoa hay những lời thề thốt. Tôi sẽ kể về người đàn ông luôn lặng lẽ chuẩn bị sẵn cho tôi một đôi dép đi trong nhà vào mùa đông, và người luôn sẵn sàng có mặt khi tôi cần, dù anh ấy chẳng bao giờ biết viết một caption lãng mạn để đăng Facebook.

Tình yêu trên đầu môi thì rất rẻ, nhưng sự xót xa ẩn trong từng chi tiết nhỏ thì vô giá vô cùng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022