Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên phố với những cành đào, chậu quất rực rỡ, lòng tôi lại trùng xuống một nhịp. Với những người phụ nữ lấy chồng xa như tôi, Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là một cuộc đấu tranh ngầm giữa “bên tình” và “bên hiếu”.
Tôi lấy chồng cách nhà gần 300 cây số. Suốt 5 năm làm dâu, chưa một năm nào tôi được đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Không phải vì nhà chồng khắt khe, mà bởi cái nếp nghĩ “xuất giá tòng phu” đã ăn sâu vào tiềm thức của chính tôi. Cứ đến tầm này, thấy bạn bè khoe ảnh đặt vé tàu, vé máy bay về quê ngoại, tôi lại vừa ngưỡng mộ, vừa chạnh lòng. Nhớ có lần gọi điện về, nghe tiếng mẹ ho hắng rồi bảo: “Tết này bố mẹ gói ít bánh chưng thôi, con không về thì nhà vắng lắm”, tôi đã phải vội vàng cúp máy vì sợ mình bật khóc thành tiếng.
Năm nay, công việc của hai vợ chồng đều thuận lợi, con nhỏ cũng đã cứng cáp hơn. Trong đầu tôi cứ nhen nhóm ý định xin về ngoại ăn Tết, nhưng cứ định mở lời lại thôi. Tôi sợ bố mẹ chồng buồn, sợ chồng nghĩ tôi không toàn tâm toàn ý với nhà nội.
Tối qua, khi hai vợ chồng đang ngồi gấp quần áo, tôi lấy hết can đảm, nói khẽ khàng:
Anh này, năm nay mình sắp xếp về ngoại sớm một chút được không? Ý em là… khoảng mùng 3 mình đi, để em kịp ăn với bố mẹ bữa cơm đầu năm.
Tôi nói xong mà tim đập thình thịch, cúi gầm mặt chờ đợi một câu trả lời kiểu như “Để anh xem đã” hoặc “Thì năm nào chẳng mùng 3 về”.

Ảnh minh họa
Nhưng không, chồng tôi dừng tay lại, nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên bảo:
“Thôi, năm nay mình đổi lịch đi, 28 Tết cả nhà mình về ngoại, ăn Tết đến mùng 3 rồi mới vòng về nội nhé!”
Tôi đứng hình mất vài giây, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Tôi lắp bắp:
Anh nói thật à? Thế còn bố mẹ, còn việc cúng kiếng bên này thì sao?
Chồng tôi cười, cái nụ cười hiền lành mà sao lúc đó tôi thấy đẹp đến lạ. Anh nắm lấy tay tôi, giọng ấm áp:
Anh bàn với bố mẹ rồi. Ông bà bảo 5 năm qua em làm dâu vất vả, năm nào cũng lo toan chu toàn cho nhà nội rồi. Bố mẹ em ở quê có mỗi hai thân già, chắc cũng mong con cháu lắm. Bố mẹ mình tâm lý lắm, bảo cứ về ngoại đi cho ông bà ngoại vui, mùng 3 về thắp nhang cho tổ tiên bên này cũng chưa muộn. Vợ vất vả cả năm rồi, Tết là để nghỉ ngơi, chứ có phải để đi làm osin đâu mà cứ phải xoay quanh xó bếp.
Chỉ một câu nói đó thôi mà mọi tủi thân, lo âu trong tôi suốt bao năm qua như tan biến hết. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, niềm vui sướng trào dâng khiến tôi cứ cười tủ tử suốt cả buổi tối, rồi lại vui âm ỉ cả tuần nay. Hóa ra, điều người phụ nữ cần nhất không phải là mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng phải quà cáp sang trọng, mà chính là sự thấu hiểu và trân trọng từ người đàn ông bên cạnh mình.
Cảm giác được chồng đứng ra “bảo lãnh” với bố mẹ chồng, được anh chủ động sắp xếp để mình hoàn thành đạo hiếu với cha mẹ đẻ, nó hạnh phúc hơn bất cứ món quà đắt tiền nào. Cả tuần nay, tôi đi làm mà chân như bước trên mây, trong đầu lúc nào cũng hiện lên cảnh tượng bố mẹ tôi sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc thế nào khi thấy xe của vợ chồng tôi đỗ cửa ngay chiều 28 Tết.
* Tâm sự của độc giả




































