Tôi vốn không phải kiểu con dâu khéo léo hay giỏi lấy lòng. Làm dâu ba năm, tôi sống tử tế, chân thành, chăm lo chồng con và chưa từng cãi tay đôi với mẹ chồng dù có không ít lần phải cắn răng chịu ấm ức.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ kỹ tính, lại có phần xét nét. Bà thương con trai lắm nhưng lại hơi khắt khe với tôi, nhất là chuyện chi tiêu. Bà hay nói bóng gió: "Phụ nữ bây giờ quen sống thoải mái, không biết vun vén như thời xưa".
Tôi nghe mãi thành quen, không đáp trả, chỉ cố gắng làm thật tốt mọi việc trong khả năng.
Đợt vừa rồi, tôi được tăng lương, cộng thêm thưởng dự án kha khá. Trong lúc lướt mạng thấy một chiếc túi xách hàng hiệu đang sale, kiểu dáng đúng gu của mẹ chồng, tôi quyết định mua tặng bà, một phần là thật tâm muốn bày tỏ lòng biết ơn, một phần cũng muốn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu bớt căng.
Tôi còn cẩn thận gói túi đẹp, kèm thiệp nhỏ: "Cảm ơn mẹ đã luôn chăm lo cho gia đình mình. Con mong mẹ sẽ thấy vui".
Bà nhận quà, có vẻ bất ngờ lắm nhưng chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều. Tôi cũng không để tâm. Với tôi, thế là đủ.

Ảnh minh họa
Vài ngày sau, mẹ chồng nhắn riêng cho tôi, hẹn gặp ở quán cà phê gần nhà. Lúc đến nơi, bà đã ngồi sẵn, khuôn mặt trầm lặng khác thường.
Tôi vừa ngồi xuống, bà lấy từ túi ra một chiếc điện thoại, đặt trước mặt tôi: "Con nghe đi rồi hãy nói chuyện tiếp".
Tôi mở lên, là một đoạn ghi âm. Trong đó… là giọng chồng tôi và em chồng tôi.
Cô ấy đang cười khẩy: "Lấy tiền thưởng đi mua túi cho mẹ thật à? Trông thế mà cũng biết diễn. Anh cứ để xem, kiểu gì cũng lại là chiêu lấy lòng để vòi mua xe mới hay đòi chuyển hộ khẩu, từng bước một, y như sách".
Rồi là giọng chồng tôi, cười nhẹ: "Thôi cô để ý làm gì. Dỗ mẹ được thì sau này anh đỡ bị mắng".
Tôi chết lặng. Lúc đó tôi chỉ muốn đứng dậy bỏ về nhưng mẹ chồng lại lên tiếng: "Ban đầu mẹ cũng nghĩ con đang giả vờ. Nhưng từ hôm nhận túi, mẹ mới thấy mình đã sai nhiều quá. Mẹ xem lại hết camera trong nhà, con chưa từng nói xấu ai, vẫn lo cho cả nhà từng chút".
Bà nói rồi nhìn thẳng vào tôi: "Mẹ không cần túi, mẹ cần lòng chân thành. Nhưng nếu người thật lòng mà bị hiểu sai, thì mẹ không thể đứng yên".
Tôi không hiểu bà định làm gì.
Vài ngày sau, mẹ chồng gọi chồng tôi và em chồng đến, bật lại đoạn ghi âm trước mặt cả nhà. Không la mắng, không khóc lóc bà chỉ nói một câu: "Nếu còn ai trong cái nhà này dám khinh thường người thật lòng, thì sau này đừng mong mẹ đứng về phía mình".
Từ hôm đó, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh xin lỗi, ít nói hơn, chăm làm hơn. Em dâu cũng bớt "đá đểu" tôi ra mặt.
Còn tôi, vẫn sống như trước nhưng trong lòng đã… lạnh đi một chút. Vì tôi hiểu một chiếc túi không mua được lòng người nhưng đủ để lật mặt vài chiếc mặt nạ.