Nghỉ hưu, tôi mới thấy tuổi già không giống điều mình từng tưởng
Trước đây, tôi nghĩ nghỉ hưu là một "giấc mơ ngọt ngào": không còn bận rộn, không còn áp lực cơm áo gạo tiền, chỉ cần ngồi nhà uống trà, trồng cây và tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Nhưng thực tế không màu hồng như tôi tưởng.
Đã 4 năm kể từ ngày tôi nghỉ hưu. Khoảng thời gian đó cho tôi một trải nghiệm rõ rệt: tiền bạc là cần thiết, con cái hiếu thảo là điều quý giá, nhưng tuổi già vẫn không dễ dàng.
Nếu tâm trạng bạn không tốt, nếu tinh thần bạn không đủ mạnh mẽ, thì bạn vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng, buồn tủi, dù có sống trong nhà cao cửa rộng hay có con cháu quây quần.
Tôi nhận ra rằng, thứ duy nhất giúp tuổi già bớt khắc nghiệt chính là trạng thái tinh thần. Một người già có tâm lý tích cực sẽ sống thanh thản hơn người luôn thấy thiệt thòi, oán trách.

Tôi học cách yêu bản thân, tha thứ cho người khác, và không trông đợi quá nhiều. Tôi không muốn những năm sau khi nghỉ hưu trở thành gánh nặng cho ai, kể cả chính tôi. Ảnh minh họa
Có tiền, có con nhưng vẫn khó tránh khỏi sự đơn độc
Bạn bè tôi, có người lương hưu cao, con cái thành đạt, vậy mà cũng rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì tôi.
Vợ bác tôi từng là giám đốc doanh nghiệp nhà nước, 3 người con đều định cư ở nước ngoài.
Những năm đầu nghỉ hưu, bác gái được cháu nội chăm sóc chu đáo, đổi lại là quyền sở hữu căn hộ ba phòng ngủ.
Nhưng vài năm sau, khi bác yếu đi, cháu không bàn bạc với ai mà đưa bác vào viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô.
Bác ra đi trong cô quạnh, ba người con không thể về tiễn mẹ vì dịch bệnh.
Câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ, nghỉ hưu chưa chắc đã đồng nghĩa với an nhàn, dù có điều kiện tài chính và con cái giỏi giang.
Không tiền, không con cũng không phải bi kịch duy nhất
Một người hàng xóm của tôi, bà dì không chồng, không con, sống chật vật nhiều năm. Lương hưu chỉ đủ ăn uống, không thuê nổi người chăm sóc.
Cuối cùng, bà đành bán nhà, nhờ người cháu đưa vào viện dưỡng lão.
Nghe buồn nhưng không hiếm. Không ít người già sống cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, chỉ biết trông vào vài đồng lương hưu ít ỏi và sự giúp đỡ từ bà con xa gần.
Có con cái, chưa chắc đã có nơi nương tựa
Một người dì khác trong xóm tôi có 5 người con. Khi còn chồng, họ về quê thăm thường xuyên.
Từ ngày chồng mất, hiếm có ai về. Lý do? Vì bà không còn tiền để "mừng tuổi cháu", không còn khả năng chu cấp gì cho con. Dù không ai nói thẳng, nhưng bà hiểu. Và bà chấp nhận.
"Một mẹ nuôi mười con, mười con khó nuôi một mẹ" – câu nói ấy, tôi thấy đúng hơn bao giờ hết khi bước vào tuổi xế chiều.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho một tuổi già khác: tự do, chủ động và thực tế
Có một đồng nghiệp nói với tôi: "Em sợ nhất là đêm khuya có cuộc gọi từ bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ cần chăm sóc, em cũng không thể bỏ hết để ở bên. Có lẽ sau này em sẽ thuê người chăm họ." Tôi không trách. Tôi hiểu.
Con cái chúng ta, dù hiếu thảo đến mấy, cũng không thể sống hộ cha mẹ. Chúng có gia đình, công việc, những áp lực riêng.
Chờ đợi vào sự chăm sóc toàn thời gian từ con cái là điều quá xa xỉ trong thời đại này.
Tôi không oán trách ai. Chỉ tự nhủ rằng, từ giờ, tôi sẽ sống khác.
Tôi bắt đầu tập thể dục hàng ngày, ăn uống điều độ, học cách dùng mạng xã hội để giải khuây và giữ kết nối.
Tôi học cách yêu bản thân, tha thứ cho người khác, và không trông đợi quá nhiều. Tôi không muốn những năm sau khi nghỉ hưu trở thành gánh nặng cho ai, kể cả chính tôi.
Nghỉ hưu không phải kết thúc mà là một hành trình mới
Chúng ta có thể không chọn được hoàn cảnh nhưng ta có thể chọn cách đối mặt với tuổi già.
Có thể bạn không có nhiều tiền, không có con cái bên cạnh, nhưng nếu giữ cho mình một tâm thế tích cực, một tinh thần lạc quan, thì cuộc sống vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tuổi già là một hành trình mới, không phải kết thúc, mà là một khởi đầu khác, nếu bạn biết cách sống.
Theo Toutiao

GĐXH - Tôi từng nghĩ nghỉ hưu sớm sẽ là "giấc mơ ngọt ngào". Nhưng hóa ra, để có được nó, tôi đã đánh đổi gần như mọi điều quý giá nhất: sức khỏe, tình bạn và cả tuổi trẻ.

GĐXH - 38 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ sẽ cùng vợ đi đến cuối đời. Nhưng rồi, sau khi nghỉ hưu, tôi lại chọn ly hôn vì không muốn bị kiểm soát cuộc sống thêm một ngày nào nữa.