Tôi và Minh nộp đơn ly hôn cách đây hơn 7 tháng, đơn phương từ phía tôi. Lý do là tôi mệt mỏi với một người chồng khô khan, gia trưởng và vô tâm.
Anh ấy không phản bội, không rượu chè, cũng chẳng đánh đập gì tôi cả. Nhưng mỗi ngày sống chung, tôi thấy mình dần… biến mất.
Tôi đi làm, về nhà, cơm nước, chăm con. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đến tay tôi. Mỗi lần nhờ anh trông con, anh lại phẩy tay: "Anh đi làm mệt rồi, để mai".
Dần dần, tôi thấy mình sống một cuộc hôn nhân… đơn độc.
Ly thân sau đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi dọn ra ngoài sống cùng con. Minh vẫn chu cấp đầy đủ, thậm chí còn chủ động xin nghỉ việc đúng giờ để chiều chiều sang thăm con.
Chúng tôi… không hẳn là thù địch nhưng cũng không còn là vợ chồng.
Tôi tưởng mình đã sẵn sàng buông cho đến một buổi tối, tôi sốt cao. Con tôi thì quấy khóc, không chịu ăn. Tôi chẳng còn sức mà bế nó, chỉ biết gọi cho Minh.
Anh không nói gì, chỉ bảo "5 phút nữa anh tới".
Hôm ấy, Minh đến, bế con, ru nó ngủ, rồi xoa dầu, lau người cho tôi. Chúng tôi… ngủ thiếp đi, ba người, trong cùng một chiếc giường cũ kỹ.
Chuyện đó sau này xảy ra thêm vài lần, mỗi lần tôi yếu đuối, anh lại có mặt. Tôi tự nhủ: "Chỉ là giúp nhau lúc khó khăn thôi".
Tôi vẫn giữ đơn ly hôn, vẫn nhắc anh "chúng ta đã hết duyên rồi".
Vài tháng sau, toà gọi xác nhận về việc ký lần hai để hoàn tất thủ tục. Tôi bảo Minh qua nhà ký giấy vì muốn con không bị xáo trộn thêm. Anh đồng ý.
Hôm ấy, tôi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Cả hai ngồi xuống bàn. Đứa con 3 tuổi của tôi thì đang nghịch mấy khối lego gần đó.
Đúng lúc Minh ký tên, con tôi bỗng ngẩng đầu lên, reo rất hồn nhiên: "Tối nay bố lại ngủ với mẹ con con như tối qua nhé!'.

Ảnh minh họa
Cả căn phòng chết lặng. Tôi giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt của mẹ tôi – người có mặt chứng kiến đang đầy sửng sốt và… tổn thương.
Bà tưởng tôi dứt khoát. Bà là người đã ủng hộ tôi rời bỏ Minh, đã tin tôi sẽ sống mạnh mẽ mà không cần anh. Giờ thì hóa ra… tôi vẫn còn để anh bước vào, vẫn mở cửa, vẫn yếu lòng.
Tôi cũng không biết nên giải thích gì. Vì đúng là… tôi chưa từng dứt hẳn.
Không yêu như xưa nhưng cũng chẳng ghét bỏ, không còn muốn sống cùng nhưng lại chẳng thể mặc kệ khi anh đến.
Minh vẫn lặng lẽ. Anh chỉ nhìn tôi, không biện minh gì cả rồi từ tốn đứng dậy, nói với mẹ tôi: "Con xin lỗi, là do con đã níu kéo cô ấy".
Rồi anh bước ra khỏi cửa, không ngoái lại.
Tôi nhìn theo. Trong lòng rối như tơ vò. Tôi không biết mình đang cố buông hay đang tự níu lại.
Tôi không biết đây là dây dưa không đáng hay là cơ hội cuối cùng để hàn gắn. Tôi cũng không rõ tình cảm của Minh là gì, vừa gần lại vừa xa.
Tôi có nên dứt khoát ký lần hai, hay thử một lần thẳng thắn với chính cảm xúc của mình?