Bố tôi mất cách đây 2 năm, sau một cơn bạo bệnh mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hụt hẫng. Người ở bên bố tôi đến những ngày cuối cùng không phải mẹ đẻ tôi, mà là mẹ kế. Một người phụ nữ mà nếu không sống gần, không va chạm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu hết sự tử tế của bà.
Bố tôi tái hôn khi tôi đã đi làm, sống riêng. Mẹ kế về nhà khi tôi không còn là đứa trẻ cần được dỗ dành, nên giữa tôi và bà không có cảnh xung đột gay gắt, cũng chẳng có sự thân thiết vồn vã. Chỉ là những bữa cơm đủ món, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng, và một người phụ nữ lặng lẽ đứng sau lo liệu mọi thứ cho bố tôi, không phàn nàn, không đòi hỏi.
Khi bố còn sống, tôi ít để ý, mãi đến lúc ông nằm viện dài ngày, tôi mới thấy mẹ kế gần như sống ở đó. Bà ngủ trên ghế xếp, ăn cơm hộp nguội, ghi chép cẩn thận từng chỉ số, từng đơn thuốc. Có lần tôi bảo bà về nghỉ, tôi ở lại trông, bà chỉ cười bảo quen rồi, cứ để bà làm. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không có bà, chắc bố tôi không thể yên lòng và sống thêm từng đó thời gian.
Bố mất, mẹ kế sống một mình trong căn nhà cũ, tôi ghé qua thường xuyên, thấy bà lặng lẽ hơn trước. Bà vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp, nhưng bữa cơm chỉ có một người. Tôi nhìn mà thấy xót. Nhà tôi thì chật nhưng đủ chỗ, con cái cũng lớn, tôi nghĩ đơn giản rằng đưa bà về ở cùng vừa đỡ đần, vừa có người bầu bạn, tôi cũng yên tâm hơn.

Ảnh minh họa
Tôi đem chuyện đó nói với mẹ đẻ. Mẹ tôi im lặng rất lâu rồi mẹ bảo không được. Mẹ nói mẹ kế dù tốt đến đâu cũng không phải ruột thịt, đưa bà về ở chung là tự rước phiền phức vào nhà, tôi nên nghĩ cho mẹ tôi trước. Mẹ hỏi tôi cảm giác của mẹ sẽ ra sao khi con gái mình sống chung với vợ sau của chồng cũ? Tôi không biết trả lời thế nào, vì đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Mẹ đẻ tôi không nói nặng lời nhưng từng câu đều khiến tôi thấy mình như người phản bội. Mẹ nhắc lại những năm tháng một mình nuôi tôi, những tổn thương mà mẹ phải chịu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mẹ nói mẹ không ghen, chỉ là không chịu được cảnh ấy. Tôi nhìn mẹ, thấy sự cứng rắn xen lẫn tủi thân và bỗng thấy mình đứng giữa hai người phụ nữ mà ai cũng có lý.
Mẹ kế thì không biết gì, bà vẫn hỏi thăm tôi, hỏi các cháu học hành ra sao, bảo tôi đừng qua nhiều kẻo mệt.
Nhiều đêm, tôi nghĩ đến cảnh mẹ kế một mình trong căn nhà cũ, rồi lại nghĩ đến gương mặt mẹ đẻ khi nói “mẹ không chịu được đâu con ạ”. Tôi thấy mình ích kỷ nếu chỉ làm theo điều mình cho là đúng, nhưng cũng thấy mình nhẫn tâm nếu bỏ mặc người đã chăm sóc bố tôi bằng cả tấm lòng.
Tôi không biết nên ưu tiên ai trong câu chuyện này, hay có cách nào để không ai bị tổn thương quá nhiều, khi mà sự tử tế đôi khi lại đặt con người ta vào những lựa chọn khó nói thành lời.



































