400 triệu là khoản tiền vợ chồng tôi chắt chiu suốt nhiều năm. Tôi không phải người ham làm giàu nhanh, nhưng thời gian đó, bạn bè xung quanh ai cũng khoe chuyện đầu tư sinh lời, người thì lãi vài chục triệu, người thì mua được ô tô sau một thương vụ. Tôi nhìn số tiền nằm yên trong sổ tiết kiệm, thấy nó nhỏ bé dần trước những câu chuyện ấy. Chồng tôi thì cẩn thận, gần như bảo thủ, lúc nào cũng sợ rủi ro, tôi biết nếu nói ra, anh sẽ không đồng ý.

Thế là tôi giấu, tôi lén rút tiền, chuyển cho người quen giới thiệu, ký những giấy tờ mà lúc đó tôi tin là an toàn. Ban đầu họ trả lãi đúng hẹn, mỗi tháng vài triệu, tôi mừng đến mức nghĩ mình đã đúng. Tôi còn tưởng tượng cảnh một ngày đưa cho chồng xem kết quả, anh sẽ bất ngờ và tự hào vì vợ biết tính toán.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, người đó bắt đầu khất lần chuyện tiền lãi, tiền gốc, rồi im lặng. Tôi tìm đến văn phòng thì đã đóng cửa, điện thoại không liên lạc được. Tôi hiểu mình đã mất trắng 400 triệu trong vài tháng ngắn ngủi.

Tôi không dám nói với chồng. Tôi bắt đầu sống trong trạng thái nơm nớp, lo sợ ngày anh hỏi đến sổ tiết kiệm. Và ngày đó cũng đến...

Chồng tôi hỏi rất bình thường, như hỏi về bữa cơm tối. Tôi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp nghĩ đến một cách duy nhất: phải có tiền đưa cho anh. Thế nên tôi đi vay nóng, lãi cao đến mức lúc ký giấy, tay tôi run bần bật. Tôi đưa tiền cho chồng, giả vờ như mọi thứ vẫn nguyên vẹn, rồi tự thở phào rằng mình đã qua được một cửa nhưng cửa này đóng lại thì cửa khác mở ra.

screenshot-2025-12-27-181457-17668341101371237986954-1766844156203-17668441566751452155977.png

Ảnh minh họa

Chồng tôi mang số tiền đó đi đầu tư đất với bạn bè nhưng lúc mua thì rất sốt, đến khi muốn bán thì thị trường chững lại, đất không bán được, tiền đọng ở đó, dù anh vẫn khoe khoang đang lãi từng ngày. Tôi thì mỗi tháng lặng lẽ xoay xở trả lãi vay nóng, lúc đầu còn chịu được, sau thì bắt đầu hụt hơi. Tôi cắt chi tiêu, vay chỗ này đắp chỗ kia, sống trong cảm giác lúc nào cũng sắp đổ vỡ.

Tôi không còn ngủ ngon, mỗi tin nhắn đến đều khiến tim tôi thắt lại. Tôi sợ nhất là điện thoại của người cho vay. Tôi biết mình đang đi vào ngõ cụt nhưng vẫn cố kéo dài, hy vọng chồng bán được đất, hy vọng mình kịp xoay xở trước khi mọi thứ bại lộ. Cuối cùng, tôi cũng không trả nổi nữa.

Người cho vay tìm đến nhà, chồng tôi đứng chết lặng khi nghe sự thật. Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ gương mặt anh lúc đó xa lạ đến đáng sợ, anh hỏi vì sao tôi có thể giấu anh lâu như vậy, vì sao tôi dám đánh cược cả gia đình chỉ bằng một niềm tin mù quáng.

Rồi anh nói tới chuyện ly hôn. Tôi ngồi đó, nhìn căn nhà quen thuộc mà thấy mình như người dưng. Tôi mất tiền, mất niềm tin của chồng và có lẽ sắp mất cả gia đình. Tôi còn có cách nào để giữ lại cuộc hôn nhân này nữa không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022