Tôi lấy anh khi anh đã có một cậu con trai 4 tuổi. Mẹ thằng bé bỏ đi từ lúc nó chưa nhớ mặt, nên từ nhỏ đến lớn, nó chỉ ở với bố. Ngày tôi về làm dâu, mọi người đều bảo "thằng bé tội lắm, chị ráng thương nó như con ruột". Tôi nghe cũng xuôi tai nhưng sống chung rồi mới biết, nói dễ hơn làm.
Nó nghịch như thể muốn thử thách xem tôi chịu đựng được bao lâu. Tôi vừa giặt xong chăn, nó đã lôi ra bùn nhúng cho "mềm". Tôi bưng cơm vào bàn, nó hất tung xuống đất. Có lần khi tôi đang nấu bữa tối, nó đứng sau, thì thầm: "Mẹ ruột tôi sẽ về, cô đừng ở đây nữa, bố tôi bảo mẹ tôi sắp về rồi". Tôi lặng người, khi đó, thằng bé đã 8 tuổi, câu nói của nó như nhát dao cắm vào tim.
Tối đó, tôi muốn bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng rồi không hiểu sao tôi hỏi lại anh, có thật là mẹ thằng bé sắp về? Có phải anh vẫn liên lạc với mẹ nó? Chồng tôi trả lời rằng anh hoàn toàn không có tin tức gì của mẹ thằng bé, anh cũng không còn tình cảm hay vương vấn gì với người phụ nữ ấy. Anh chỉ mong người đó đừng về, đừng phá vỡ bình yên mà anh có hiện tại. Anh cũng nói sẽ dạy dỗ lại con trai.

Ảnh minh họa
Nghe lời anh mà tôi thấy nhẹ lòng, tôi không bỏ đi nữa, cũng cố gắng không quá để tâm tới những lời thằng bé nói, dù sao nó vẫn còn nhỏ. Tuy nó không có ký ức gì về mẹ đẻ nhưng một đứa trẻ thì bao giờ cũng nghĩ mẹ đẻ nó rất tốt đẹp nên nó ghét tôi là điều dễ hiểu.
Nó gọi tôi bằng "cô" suốt mấy năm liền. Bố nó bênh tôi, nó lại càng ghét. Tôi từng khóc nấc trong phòng, còn nó đứng ngoài cố tình mở nhạc thật to để trêu ngươi. Năm nó học lớp 9, có một lần tôi tức quá, giơ tay định tát nó một cái, nó gân mặt lên giơ má ra bảo tôi có giỏi thì tát, cứ đánh đập nó đi, "Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ". Tôi nghe mà bật khóc, cảm thấy bất lực, không thể dạy dỗ được đứa trẻ này rồi, thế nên tôi đã gói ghém quần áo định rời đi. Nhưng đêm đó, khi tôi xách túi đồ ra khỏi phòng ngủ thì thấy nó nằm ngủ thiếp trên ghế sô pha, khuôn mặt gầy gò kiểu thanh niên mới lớn. Tôi chợt nghĩ, nó có lẽ đang tuổi nổi loạn, dù tôi có là mẹ đẻ thì nó cũng chống đối thôi. Nếu tôi bỏ đi thì chồng tôi sẽ đánh nó gãy chân mất, vậy nên tôi lại không nỡ.
Giờ tôi vẫn đang sống với một thanh niên ngỗ nghịch, ngang bướng, nhưng tôi để ý gần đây, nó không còn đi chơi tối tới 11 giờ đêm mới về nữa mà thường ăn tối xong sẽ trốn trong phòng ôn thi. Nó đã học lớp 12 rồi, tôi chưa từng thấy nó chăm chỉ như bây giờ, thỉnh thoảng nó sẽ giúp tôi đổ rác hoặc lau nhà. Mặc dù vẫn ít nói với tôi nhưng không còn cãi bướng như trước. Có lẽ trưởng thành, con người ta sẽ suy nghĩ khác đi, tôi hi vọng những ngày sắp tới, tôi và con riêng của chồng có thể sống bình yên trong căn nhà này.