Tôi và anh người yêu 3 năm có lẻ vừa chia tay vì miếng thịt bò bít tết. Nghe cứ như chuyện hài đó đây nhưng phải ở vị trí là tôi thì mới biết nó uất ức đến thế nào.

Tôi và Nam quen biết rồi yêu đương cũng được hơn 3 năm. Tôi thì gia đình khá giả nhưng tính cách xuề xòa. Ngược lại với tôi, gia đình Nam không có điều kiện lắm nhưng Nam lại là người rất coi trọng hình thức.

Tôi không phải loại xấu xí gì nhưng cũng vì biết mình có gương mặt ưa nhìn nên tôi ít khi son phấn, quần áo thì miễn sao thoải mái, phù hợp hoàn cảnh là được, tôi cũng không thích váy vóc cho lắm.

Nam thì phải gọi là thôi rồi quần áo, giày dép. Nam không đến nỗi là tiêu hoang nhưng anh ta sẵn sàng chi rất nhiều cho ngoại hình của mình. Được cái Nam khá là biết phân biệt đồ hiệu nên thường xuyên mua đồ hiệu secondhand. Vừa được dùng đồ xịn mà giá cả lại phải chăng.

Mỗi lần đi chơi, tôi muốn tạt vào vỉa hè ăn cái xiên bẩn Nam cũng không hài lòng, lúc nào cũng phải nhà hàng tươm tất, ngon hay không không quan trọng, quan trọng là phải có không gian đẹp để còn chụp ảnh "cúng" Facebook.

Càng yêu nhau, tôi lại càng thấy tôi và Nam rất không hợp nhưng khổ cái là người trong cuộc nhiều khi cứ tù mù không biết nên làm cái gì, không biết đâu là đúng đâu là sai.

Nhiều lần đi chơi, Nam muốn tôi mặc đồ theo ý của anh ta. Nếu hôm nào mà đi cùng bạn bè, đồng nghiệp của Nam thì anh ta sẽ đành đạch bắt tôi mặc váy này váy kia, trang điểm lòe loẹt để anh ta còn có cái mà sĩ với người khác.

Tôi có nuôi một chú mèo béo mầm tên là Boong. Từ ngày nuôi Boong tôi thấy mình còn thích ở nhà với mèo hơn là đi chơi với người yêu.

Nam cũng hay qua nhà tôi để chụp ảnh Boong sống ảo. Ban đầu tôi tưởng bở anh ta cũng yêu động vật, ấy thế mà không phải. Nam yêu động vật online, tức là chỉ khoe lên mạng là mình yêu chó mèo chứ chả có hành động nào chứng tỏ anh ta yêu thật cả.

16899121fd0b43cdb357bffd31fd5860-1451-1717755236157-17177552366701354398742.jpg

Tôi với Nam cứ nhạt dần, tôi cũng xác định là chẳng kéo dài được hơn nữa rồi. Thế là như để đáp ứng tôi, ông trời vạch ngay cái thói khinh người, phông bạt của Nam ra cho tôi nhìn.

Chả là con Boong nó thích ăn thịt bò lắm. Ờ thì bò cũng đắt đấy nhưng con mèo nó ăn đáng là bao nhiêu nên thi thoảng tôi vẫn mua về phục vụ nó.

Trái với con mèo của mình, tôi cực kì ghét thịt bò. Hôm nào đi ăn phở một là tôi sẽ ăn phở gà, còn không thì sẽ gắp thịt bò ra mang về cho con Boong.

Nam biết thừa tôi ghét ăn thịt bò nhưng hôm ấy vẫn nhất định bắt tôi đi ăn bít tết ở một nhà hàng. Tôi lững thững đi theo, cắt được mấy miếng gọi là rồi ăn mỳ là chính.

Ăn uống xong xuôi tôi nhờ nhà hàng gói miếng bít tết của mình mang về, nghĩ bụng hôm nay con Boong được bữa ăn bò đẫy mồm luôn.

Trên đường đi về, tôi thấy Nam cứ sưng sỉa mặt mày lên thì tôi mới hỏi làm sao, có gì khó chịu à.

Nam thấy tôi hỏi thì ngay lập tức xổ ra một tràng trách móc tôi.

- Em nghĩ sao mà đi ăn một nhà hàng sang trọng như thế lại gói đồ ăn mang về? Người ta sẽ đánh giá em là thiếu đẳng cấp. Em có đói ăn đâu? Em làm anh xấu hổ vì em luôn!

Tôi mất mấy giây định hình xem thằng người yêu tôi vừa nói gì. Sau khi não tôi kịp xử lý thông tin thì tôi yêu cầu Nam dừng xe và tự bắt xe đi về. Tối hôm đó tôi nhắn tin chia tay ngay và luôn, không còn cái gì để tiếc nuối với cái loại đàn ông như thế này.

Thế là chỉ vì miếng thịt bò bít tết tôi thành loại đàn bà "đói ăn và thiếu đẳng cấp". Thôi thôi! Ai có đẳng cấp thì hốt dùm anh Nam với chứ tôi sợ anh Nam lắm rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022