Tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn hai năm. Theo tòa phán xử, con trai ba tuổi của chúng tôi sẽ do anh ấy nuôi, vì tôi không đủ khả năng tài chính.
Chúng tôi từng ở bên nhau sáu năm. Ban đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, hợp nhau về tính cách. Nhưng dần dần, mọi thứ dần thay đổi.
Chồng cũ có quãng thời gian khởi nghiệp cùng bạn bè thất bại. Áp lực về tiền bạc, thành công và sĩ diện khiến anh ấy luôn chán nản, cáu gắt với tôi. Sự phiền muộn đó đến một lúc không thể kìm nén đã dẫn đến hành động và chồng cũ bắt đầu đánh tôi.
Cứ mỗi khi gặp chuyện không vui, thất bại trong công việc, anh ấy lại động tay động chân với tôi.
Tranh cãi, xô xát giữa hai vợ chồng ngày một tăng lên, đến mức dẫn đến ly hôn. Tôi không muốn chia tay, cũng không muốn sống xa con trai mình nhưng mọi chuyện không thể nào khác được.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể làm bạn, thoải mái nói chuyện với chồng cũ như bây giờ. (Ảnh minh họa: Sohu).
Chồng cũ giờ đang quen người mới. Cô ấy là gái tân, con của bạn bố mẹ anh ấy. Dù hai bên gia đình thân thiết, nhà gái vẫn rất phản đối mối nhân duyên này bởi chồng tôi đã có một đời vợ và phải nuôi con trai.
Tôi biết cô gái đó. Cô ấy là người xinh đẹp, tính tình dễ chịu và khá giỏi giang.
Kỳ lạ là sau khi ly hôn, giữa tôi và chồng cũ khá thoải mái, vui vẻ với nhau. Tôi không còn oán hận, bực dọc với anh về những chuyện đã qua. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về con, dần dần lấn sang chuyện tình yêu của chồng cũ.
Anh ấy không ngại tâm sự với tôi về người mới, về những lo lắng khi bị gia đình bạn gái phản đối, về băn khăn cho cuộc hôn nhân tiếp theo... Và tôi chính là người đồng cảm, đưa cho anh ấy nhiều lời khuyên.
Từ những sai lầm trong quá khứ, tôi mong chồng cũ biết nhìn nhận, không cáu gắt hay mang công việc bên ngoài đổ lên đầu vợ. Đặc biệt, anh ấy đừng bao giờ động tay động chân với phụ nữ. Đó chính là nguyên nhân cho sự đổ vỡ, nếu như anh ấy không muốn tiếp tục cưới vợ lần ba.
Anh ấy cần chứng minh công việc ổn định, khả năng tài chính đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của vợ, không bắt vợ phải khổ. Anh ấy cũng cần khẳng định sự trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc cho vợ... Nói chung phải biết cách làm cho nhà gái yên tâm... thì mới có thể "rước nàng về dinh".
Tôi thậm chí còn ngỏ ý xin nuôi con trai, chồng cũ chỉ việc chu cấp đầy đủ hàng tháng, để anh ấy có thể dễ dàng nói chuyện với nhà bạn gái hơn.
Biết chuyện, cả bố mẹ và bạn bè của tôi đều tức giận, trách tôi ngu ngốc. Họ không thể hiểu nổi tại sao tôi có thể làm bạn, rồi giúp đỡ người chồng cũ từng vũ phu với mình, nhất còn là chuyện liên quan đến hôn nhân mới của anh ấy.
Họ chỉ mong chồng cũ của tôi sẽ bị nhà gái phản đối đến cùng, sau này không thể cưới ai tử tế.
Nhưng tôi thấy như thế cũng chẳng để làm gì. Chuyện cũng đã qua hơn hai năm rồi. Dù có thế nào, anh ấy vẫn là bố của con tôi, hàng ngày nuôi nấng và chăm sóc con cho tôi. Tại sao phải thù hằn nhau, tại sao phải bất hòa để làm khổ con tôi?
Chuyện chồng cũ "đi bước nữa" là không thể tránh khỏi. Ít nhất với tôi, cô gái kia tôi từng quen, cũng biết cô ấy là người tử tế và yêu quý con tôi. Tác thành cho họ có hơn là để chồng cũ cưới một ai đó - người mà mình không hề biết sẽ như thế nào không?
Vì tôi không đủ khả năng tài chính nên đành chấp nhận cho con ở với bố. Do vậy, nếu chồng cũ hạnh phúc, vợ mới của anh ấy tử tế thì là tốt nhất với con tôi rồi.
Tôi biết trong mắt mọi người hành động của tôi rất kỳ quặc, khó hiểu. Người chồng cũ bội bạc, từng đánh tôi không xứng đáng để tôi đối xử như thế. Họ không sai nhưng tôi nghĩ tôi cũng chẳng sai.
Tôi là người trong cuộc vẫn thấy ổn và thấy đây là phương án hợp lý thì gia đình, bạn bè nên tôn trọng quyết định của tôi.
Theo Dân Trí