
Căn nhà ấy là nơi tôi về làm dâu rồi sinh con, dựng vợ gả chồng cho chúng nó cũng từ đó. Từng bậc cầu thang, từng vết nứt trần nhà đều là kỷ niệm. Nhưng cũng chính nơi ấy, sau khi con cái lập nghiệp ở riêng, chỉ còn lại mình tôi lủi thủi lên xuống 2 tầng mỗi ngày, đi qua những gian phòng lạnh tanh không bật đèn.
Mỗi lần trái gió trở trời, đầu gối đau buốt, tôi nhìn cái cầu thang mà thở dài. Nhà thì to, mà cảm giác ngày càng nhỏ vì không còn ai ở cùng.
Tôi quyết định bán, không cần được giá.
Người thân tá hỏa. Em gái bảo: "Chị ở đó quen rồi, đi chỗ lạ làm gì?".
Con trai thì nói: "Mẹ giữ nhà làm kỷ niệm, con cháu còn lui tới".
Có người thẳng thắn: "Bà già rồi, sao cứ bày vẽ, nhà cũ bán được đáng bao nhiêu?".
Tôi chỉ im lặng. Bởi tôi biết, mình không còn sống vì sự "gắn bó" nữa. Tôi cần một cuộc sống dễ thở hơn.
Vì tôi rao rẻ nên nhiều người có tiền họ mua, xác định mua đất, đập đi xây lại.
Tôi chọn một chung cư tầng thấp, có thang máy, dịch vụ chăm sóc người lớn tuổi tốt, gần siêu thị, gần công viên. Mọi thứ đều tiện.

Ảnh minh họa
Ban đầu lạ lẫm lắm, không còn tiếng chim trên mái nhà cũ, không còn cây lựu đầu ngõ nhưng tôi được ngủ một giấc trọn vẹn không tiếng xe máy rú ga. Tôi được tập dưỡng sinh buổi sáng với mấy cô bác hàng xóm, được gọi điện cho bác bảo vệ nếu lỡ quên khóa cửa.
Tôi bắt đầu ăn uống điều độ, tập yoga nhẹ mỗi tối. Trên ban công nhỏ xíu, tôi trồng thêm vài chậu lan, treo cái chuông gió. Mỗi lần gió thổi, tôi thấy lòng mình… thanh thản.
Một hôm, con gái lên chơi. Nhìn tôi nấu ăn, mặt mày tươi tỉnh, nó lặng người: "Mẹ khác thật đấy… Nhìn như vừa trẻ ra cả chục tuổi".
Họ hàng không còn nói tôi "dở hơi" nữa. Có người bắt đầu hỏi tôi: "Chung cư chị ở ổn không?". Tôi hiểu, họ bắt đầu nhìn ra điều mà tôi đã nhận ra từ sớm.
Bài học tôi rút ra: Đôi khi, từ bỏ thứ gắn bó nhất lại là cách bắt đầu sống cho chính mình.
Người già hay tiếc, tiếc nhà cũ, tiếc đồ vật, tiếc ký ức. Nhưng cuối cùng, tiếc nhất là thời gian sống trong sự tù túng, chỉ để giữ lấy quá khứ.
Tôi từng ở lại căn nhà ấy vì hai chữ "gắn bó". Nhưng rồi tôi hiểu, gắn bó không có nghĩa là níu giữ.
Căn nhà ấy đã hoàn thành sứ mệnh là nơi tôi nuôi lớn các con, giữ gìn một tổ ấm. Giờ tôi cần một tổ ấm khác cho riêng tôi, đủ ấm, đủ gần gũi và dễ sống.
Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ hiểu:
Không cần nhà lớn chỉ cần một chỗ để sống nhẹ lòng.
Không cần cố giữ những điều cũ chỉ cần bắt đầu lại theo cách khiến bạn mỉm cười.
Tuổi già không phải đoạn cuối mà là khúc rẽ để sống tiếp một cuộc đời… tử tế hơn với chính mình.