*Cảnh báo spoil phim

Dạo một vòng MXH sau khi Thỏ Ơi!! ra rạp, thứ đọng lại không hẳn là kịch bản hay diễn xuất, mà là những tranh cãi quen thuộc: Đàn ông thực sự cần gì trong hôn nhân của họ? Và vì sao, sau khi kết hôn, phụ nữ dường như bị mặc định phải làm tốt cùng lúc tất cả các vai: Người vợ trong gia đình, con người ngoài xã hội, và trong những không gian riêng tư nhất, vẫn phải đủ “hư”, đủ mới mẻ như một cô tình nhân thì mới được… chồng yêu?

Đòi hỏi một người phụ nữ vừa gánh vác trách nhiệm, vừa duy trì hấp lực cảm xúc liên tục, chẳng khác nào mong họ trở thành một sản phẩm được cập nhật không ngừng. Có chăng, chỉ AI mới đáp ứng nổi kỳ vọng đó.

Chủ đề này không mới. Điện ảnh Việt đã từng chạm tới hôn nhân, gia đình, và sự đổ vỡ không ít lần. Nhưng cách Trấn Thành kể câu chuyện trong Thỏ Ơi!! Vẫn khiến người xem cảm thấy mới mẻ.

Vấn đề của Thỏ Ơi!! không nằm ở việc phim đứng về phía phụ nữ hay đàn ông, mà ở chỗ nó phơi bày một mâu thuẫn nền tảng: Hôn nhân đang bị vận hành bằng những kỳ vọng không thể cùng tồn tại. Và trong mâu thuẫn đó, người bị yêu cầu thích nghi nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất, và cũng bị quy trách nhiệm nhiều nhất, vẫn luôn là phụ nữ.

Khi phụ nữ thành công, lỗi đầu tiên vẫn là… phụ nữ

Trong phim, cũng như ngoài đời, hình ảnh người phụ nữ đi làm tốt, kiếm tiền giỏi thường đi kèm một lời phán xét: “Bận quá nên bỏ bê chồng con.” Không ai hỏi: Cô ấy đã bận vì điều gì, đã gánh bao nhiêu áp lực, hay đã từng được san sẻ ra sao. Thành công của phụ nữ hiếm khi được nhìn như nỗ lực cá nhân, mà thường bị cân đo bằng mức độ hy sinh cho gia đình.

Kỳ lạ là cũng cùng một khung giờ làm việc đó, nếu là đàn ông, người ta sẽ gọi là “chăm chỉ”, “lo cho tương lai”. Còn phụ nữ, chỉ cần về nhà trễ vài bữa, những câu hỏi mang tính đạo đức đã lập tức xuất hiện: Có còn nghĩ cho chồng, cho con không?

Trong Thỏ Ơi!!, Phong ngoại tình và lý do đầu tiên anh đưa ra không phải là phản bội, mà là… hoàn cảnh. Vì vợ thành công hơn mình. Vì vợ bận rộn. Vì vợ không chịu “phiêu lưu” trong chuyện chăn gối. Một chuỗi nguyên nhân nghe có vẻ hợp lý nếu chỉ nhìn từ góc nhìn của kẻ phản bội, nhưng thực chất lại là cách anh chuyển toàn bộ trách nhiệm sang người khác.

d3eadea7-214c-4713-bb45-7cd21ce94b70-112639-1771916836275-1771916836461270198340.jpg

Phong không chỉ phản bội hôn nhân, anh còn chơi đùa với cảm xúc. Khi tìm được một người sẵn sàng đáp ứng những thiếu hụt của mình, anh không yêu cô ta như một cá thể độc lập, mà biến cô ta thành bản sao của vợ. Một phiên bản dễ chịu hơn, ít trách nhiệm hơn, ít ràng buộc hơn. Anh lừa dối cả hai người phụ nữ cùng lúc, ngay cả khi có rất nhiều cơ hội để thành thật. Và sự dối trá ấy không bắt nguồn từ thiếu thốn, mà từ lòng tham cảm xúc.

Nhưng thử lật ngược vấn đề: Nếu Hải Linh không phải là một người phụ nữ thành công thì sao? Liệu có chắc chồng cô sẽ không ngoại tình? Không ai dám khẳng định. Bởi con người vốn luôn muốn nhiều thứ, và hiếm khi thấy đủ.

Nếu Linh chọn ở nhà, toàn tâm cho gia đình, hy sinh sự nghiệp, bỏ bê bản thân, câu chuyện rất có thể lại xoay theo hướng khác. Khi đó, những lời thì thầm quen thuộc sẽ xuất hiện: “Không làm ra tiền thì phụ thuộc.” “Ở nhà lâu ngày là tụt hậu.” “Đàn ông chán là phải.”

Khi một người phụ nữ không đi làm gần như bị tước bỏ giá trị xã hội. Sự hy sinh của cô không được gọi là cống hiến, mà bị coi là lựa chọn kém thông minh.

Và khi ấy, Phong vẫn hoàn toàn có thể ngoại tình, chỉ với một lý do khác: vì anh bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp, có thế giới riêng bên ngoài gia đình.

Không có bao giờ tồn tại một lý do thỏa đáng cho ngoại tình. Dù có thể thừa nhận rằng đôi khi những mối quan hệ ngoài luồng bắt nguồn từ nỗi khổ cá nhân, nhưng nỗi khổ đó không mặc nhiên trở thành thứ đáng để cảm thông. Hiểu không đồng nghĩa với tha thứ.

Vậy rốt cuộc, phụ nữ nên chọn kiểu tồn tại nào cho vừa lòng thiên hạ?Đi làm thì bị trách là bỏ bê gia đình. Ở nhà thì bị coi thường. Có lẽ vấn đề chưa bao giờ nằm ở lựa chọn của phụ nữ, mà nằm ở một hệ quy chiếu lỗi.

Đàn ông thích phụ nữ độc lập, nhưng là độc lập đến mức nào?

Một trong những câu nói được lặp đi lặp lại cả trong phim lẫn ngoài đời: “Đàn ông thích theo đuổi những cô gái có sự nghiệp riêng, độc lập.” Nghe rất tiến bộ. Nhưng chữ “độc lập” ở đây thường đi kèm điều kiện ngầm: Độc lập vừa phải, đủ thú vị để theo đuổi, nhưng không quá mạnh để khiến họ thấy… mình là kẻ ngốc vô dụng.

05b76a8f-5b36-4e2d-91bb-dc889c9db85e-111525-1771916837059-1771916837216397713526.jpg

Như Sơn, chồng Hải Lan.

Anh muốn người phụ nữ giỏi giang vượt trội, nhưng anh lại không chịu được cảm giác mình là “kẻ ngốc” trong mắt vợ. Sẽ chẳng có một người phụ nữ nào như Sơn mơ tồn tại trên đời: Vừa làm chủ tịch, vừa nuôi chồng không nghề nghiệp, vừa chu toàn gia đình lại vừa… dịu dàng như sách mẫu! Không có đâu…

Khi một gia đình có chuyện lục đục, ai cũng vô thức mặc định: Chắc là do người phụ nữ chưa đủ khéo, chưa đủ vun vén. Ít ai hỏi: Vai trò của người đàn ông ở đâu trong việc giữ lửa, chia sẻ, chăm sóc? Ít ai chấp nhận rằng gia đình là một hệ thống hai người lớn, chứ không phải sân khấu nơi phụ nữ phải diễn trọn mọi vai và chuyện cô ấy phát điên lên cũng đúng thôi!

Phụ nữ không phải siêu nhân. Không ai có thể vừa hoàn hảo ngoài xã hội, vừa hoàn hảo trong gia đình, mà không trả giá bằng kiệt sức, tội lỗi và cô đơn. Điều đau nhất không phải là không làm được, mà là bị mặc định phải làm được.

Trong phim, Hải Lan đề cập đến một chủ đề khiến khán giả rợn người: Đó là sự khác biệt giữa hôn nhân và tình nhân, biết đó là gì không? Là những người trong cuộc hôn nhân vẫn sẽ chọn ở lại với nhau khi khó khăn, biến cố, vẫn nắm chặt tay nhau dù bão giông… còn tình nhân thì chưa chắc!

Nhưng có lẽ, chính bởi suy nghĩ này, mà người ta tuỳ tiện đối đãi với những người trong cuộc hôn nhân của mình tệ. Phụ nữ không dám rời bỏ thực tế như “tát vào mặt”, con đàn ông thì tìm kiếm những ảo tưởng xa vời.

Hai cuộc hôn nhân trong Thỏ Ơi!! đặt cạnh nhau cho thấy một điểm chung đáng sợ: Đàn ông bước vào hôn nhân nhưng không từ bỏ những ngọt ngào như thời mới yêu. Họ muốn một người phụ nữ vừa gánh vác thực tế, vừa giữ được ngọt ngào mơ mộng, phiêu lưu hừng hực. Vợ phải hiểu chuyện, nhưng vẫn phải ngưỡng mộ. Vợ phải mạnh mẽ, nhưng đừng mạnh hơn chồng. Vợ phải lo toan, nhưng đừng để mình trở nên “dữ quá”.

Đó không phải mong muốn về tình yêu. Đó là ảo tưởng cảm xúc.

Rốt cuộc đàn ông cần gì?

Câu hỏi này, Thỏ Ơi!! không trả lời thẳng. Và có lẽ, đó là lựa chọn có chủ ý. Bộ phim chỉ gợi ra một đáp án nghe rất phũ nhưng lại rất thật: Chưa chắc chính đàn ông cũng biết họ cần gì.

0649abe1-a050-431b-90db-ed107790bde5-111521-1771916837889-17719168380951643108438.jpg

Trần Ngọc Sơn chỉ “tỉnh” khi bị vợ bỏ đi, khi mất hết những thứ từng được xem là mặc định. Chỉ đến lúc sống trong cảnh trống rỗng, thiếu thốn, anh mới bắt đầu nhìn lại mình, nhìn lại những đòi hỏi từng đặt lên vai người phụ nữ bên cạnh. Sự thức tỉnh ấy không đến từ trưởng thành nội tại, mà đến từ mất mát. Và câu hỏi đặt ra là: nếu không bị bỏ lại phía sau, liệu Sơn có bao giờ thấy mình sai?

Phong thì khác. Anh không chờ đến lúc mất tất cả mới nhận ra vấn đề, nhưng cái giá phải trả cho sai lầm của anh lại quá lớn. Ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân, mà còn phơi bày sự rỗng ruột trong cảm xúc: Anh không biết mình cần vợ, cần tình nhân, hay chỉ cần được thỏa mãn cái tôi. Khi mọi thứ vỡ ra, Phong đứng trước câu hỏi quen thuộc nhưng muộn màng: Rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì?

Và phim không chắc anh đã kịp trả lời, hay sẽ chỉ trả lời được sau khi mọi thứ tan nát, khi đã không còn cơ hội sửa sai.

Điểm đáng chú ý là Trấn Thành không xây dựng một thế giới nơi đàn ông đều là kẻ tệ hại. Anh không biến Sơn hay Phong thành phản diện một chiều. Thay vào đó, phim chỉ ra một sự thật khó chịu hơn: Đàn ông và phụ nữ bước vào hôn nhân với những hệ quy chiếu rất khác nhau.Đàn ông thường hướng về cảm xúc, sự ngưỡng mộ, cảm giác được cần đến. Phụ nữ lại buộc phải hướng về thực tế, trách nhiệm, sự bền vững.

f7854238-540f-4f71-9788-96c6d000346f-111521-1771916838676-17719168388302002052573.jpg

Hai hướng nhìn đó không sai, nhưng khi không được nói ra, không được thương lượng, không được điều chỉnh, chúng va vào nhau như hai đường thẳng song song… tưởng là đi cùng, nhưng thực chất chẳng bao giờ gặp nhau.

Vì thế, vấn đề trong Thỏ Ơi!! không nằm ở việc ai đúng, ai sai. Mà nằm ở chỗ ai cũng có vấn đề, nhưng chỉ có một phía bị yêu cầu phải “đúng” nhiều hơn. Khi hôn nhân trục trặc, mọi người hiếm khi hỏi đàn ông: Anh đã là một người chồng đủ tốt chưa? Câu hỏi ấy gần như luôn được chuyển hóa thành: Người vợ đã làm sai điều gì?

Xem Thỏ Ơi!!, người ta dễ tức, dễ tranh cãi, vì phim chạm đúng vào một phản xạ quen thuộc. Nhưng nếu bình tĩnh hơn, sẽ thấy bộ phim không hề hỏi: Phụ nữ nên thế nào cho đúng? Nó hỏi ngược lại: Vì sao phụ nữ luôn bị mặc định phải đúng?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022