Tôi và vợ yêu nhau 3 năm thì cưới, hiện đã có 1 bé trai 4 tháng tuổi. Hồi trước cưới, cả hai chúng tôi đều có công việc rất tốt, nhiều tháng vợ tôi còn có thu nhập cao hơn tôi. Nhưng sau khi sinh con, vợ tôi xin nghỉ làm tại công ty để ở nhà chăm con và quán xuyến việc nhà.
Hàng tháng đi làm, tôi chỉ giữ lại tiền ăn trưa, tiền xăng, tiền đi đường, còn lại tháng nào tôi cũng đưa cho vợ ít thì 30 triệu, có tháng nhiều hơn thì tầm 35-40 triệu. Tôi cũng không bàn với vợ cụ thể kế hoạch chi tiêu, giao toàn quyền cho vợ. Thế nhưng được một thời gian, tôi quá sốc trước cách tiêu tiền của vợ. Tiền kiếm được bao nhiêu hầu như tháng nào cô ấy cũng tiêu bằng hết, không dành dụm được khoản nào tiết kiệm để phòng ngừa những lúc có việc cần.
Sở dĩ như vậy vì vợ tôi có thói quen mua sắm từ trước. Ngày trước cô ấy còn đi làm, lại chưa có con nên chi tiêu mua sắm mấy thứ này thì thoải mái. Nhưng bây giờ mất khoản thu lại thêm khoản chi mà vợ tôi vẫn giữ thói quen ấy. Mỗi tháng cô ấy mua rất nhiều mỹ phẩm, quần áo rồi túi xách. Lúc đầu tôi không biết, cứ nghĩ mấy thứ đồ ấy chắc chỉ vài trăm nghìn một món.
Nghe vợ nói tôi cũng thương nên không dám nhắc nhiều. (Ảnh minh họa)
Cho tới một hôm, tôi vô tình đọc được hóa đơn tính tiền vợ bỏ quên trên bàn, tôi đọc mà toát mồ hôi khi biết: kem chống nắng gần hai triệu, kem dưỡng da những hơn ba triệu. Tôi gặng hỏi, cô ấy mới thú thật, mấy thứ đồ mà cô ấy mua toàn là đồ hiệu, không có đồ nào là rẻ cả, có những bộ sản phẩm gần bằng nửa tháng lương của tôi. Lúc này, tôi mới hoảng hồn nhớ tới tiền lương tôi làm mỗi tháng đều đưa cho cô ấy giữ.
Buồn hơn nữa là vợ tôi bắt đầu tính toán từng món ăn trong mâm cơm, đong đếm lượng thịt cá… Rồi cắt giảm khoản này, khoản kia trong chi tiêu của gia đình để có đủ khoản cho cô ấy mua sắm. Cứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
Ngày hôm qua, sau bữa cơm tối, tôi đã ngồi lại nói chuyện với vợ về chuyện này thì cô ấy cúi mặt giọng nhẹ nhàng và nói với tôi rằng: "Em sợ mình trở nên xấu xí, rồi anh sẽ không còn yêu em nữa nên em mới phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để chăm sóc và làm đẹp cho bản thân". Nghe vợ nói tôi cũng thương nên không nhắc nhiều, không phải tôi tiếc tiền để vợ mua sắm làm đẹp, thế nhưng chi tiêu phải hợp lý, nếu mỗi tháng cứ dốc ví tiêu hết tiền, nhỡ đến lúc cần, biết lấy ở đâu ra.
Bây giờ thực sự tôi rất lo lắng về việc vợ chi tiêu như vậy, dù tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không biết liệu có đuổi kịp nhu cầu của vợ mình hay không nữa? Tôi nên nói chuyện với vợ thế nào để cô ấy hiểu và thay đổi?