Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, về làm dâu trong một gia đình mà ai cũng khen là nề nếp. Quả thật, bố chồng tôi hiền lành, thoáng tính, ông coi con dâu như con gái, có gì ngon cũng gắp cho tôi, có việc nặng thì bảo: "Con để đấy bố làm". Nhưng mẹ chồng tôi thì ngược hẳn, khắt khe từng ly từng tí.

Ngày đầu về làm dâu, bà đã bắt tôi xếp chăn màn vuông vức như trong quân đội, lau nhà phải theo chiều gió chứ không được lau ngược. Tôi đi làm về mệt, vừa đặt túi xuống, bà đã soi: "Sao quần áo lôi thôi thế kia? Con gái có chồng rồi mà luộm thuộm quá!". Ăn cơm thì chỉ cần tôi gắp miếng thịt nhiều hơn một chút, bà liền nhắc: "Ăn uống phải biết nghĩ cho người già chậm chạp". Ý là ông bà ăn chậm nên chưa gắp đến thịt chứ không phải là không ăn mà tôi gắp hết.

Một lần, tôi lỡ làm rơi cái bát cũ sứt viền. Bà không tiếc cái bát nhưng mắng tôi một trận dài cả tiếng đồng hồ, nào là không biết giữ của, nào là giờ sống đầy đủ quá rồi nên chẳng coi trọng đồ đạc. Tôi tủi thân đến mức trốn lên phòng khóc, chồng tôi thương nhưng chẳng dám nói đỡ, sợ mẹ giận. Tôi từng nghĩ, nếu không vì bố chồng hiền và chồng yêu thương, có lẽ tôi chẳng chịu nổi.

14-17584577463071928423076-1758514374196-17585143750221816477886.jpeg

Ảnh minh họa

Thế rồi một ngày, mẹ chồng bỗng đổ bệnh nặng, phải nhập viện. Bác sĩ bảo sức khỏe bà yếu, tuổi già lại nhiều bệnh nền. Cả nhà lo lắng, bà thì nằm im, đôi mắt trũng sâu. Một tuần sau thì bà được ra viện về nhà chăm sóc, theo dõi. Một buổi chiều, nhân lúc bố chồng và chồng tôi không có nhà, bà gọi tôi vào phòng bảo tôi mở ngăn tủ, tìm chiếc hộp gỗ cũ đưa cho bà. Tôi thấy bà mở ra, bên trong còn gói ghém mấy lớp khăn, và ở giữa chiếc khăn là cả chục chiếc nhẫn vàng trơn. Tôi đếm thấy là 2 cây 7 chỉ.

Giọng bà khàn khàn: "Số vàng này là mẹ để cả đời mới được. Mẹ không tin ai giữ ngoài con. Con đừng để lộ, cũng đừng để thất thoát. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con lo liệu giùm". Tôi giật mình không thể tin được, người đàn bà suốt 12 năm qua lúc nào cũng khắt khe với tôi, người mà chỉ cần tôi để đôi dép lệch cũng mắng, lại tin tưởng trao cả gia sản cho tôi.

Suốt mấy ngày ấy, tôi cứ nghĩ tới vàng là lòng rối bời vì chẳng biết phải tính toán thế nào, cũng phải giấu kín cả chồng khiến tôi bứt rứt.

Bà hồi phục chậm nhưng rồi cũng qua cơn nguy kịch. Khi tôi mang trả lại hộp vàng, bà vẫn bảo tôi giữ lấy. Tôi giữ vàng mà không cho chồng biết thì tôi cảm thấy không yên lòng, mà cho chồng biết thì sợ bà trách. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022