Tôi năm nay 36 tuổi, làm kế toán cho một công ty xây dựng tư nhân. Vợ tôi là dạy cấp hai, sắc sảo, thông minh, ngoại hình ưa nhìn. Hồi mới yêu, tôi phục cô ấy vì lý lẽ đâu ra đấy, không ai bắt nạt được. Tôi từng nghĩ, cưới người như vậy thì yên tâm cả đời nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Mỗi lần về ngoại là tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Mẹ vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ chịu thương chịu khó, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng như sợ người khác phiền lòng. Nhà chỉ có hai mẹ con, từ khi chồng mất sớm, bà vừa làm thuê vừa tằn tiện nuôi con gái ăn học nên người. Tôi biết ơn mẹ vợ, thật lòng nhưng cái cách mà vợ nói chuyện với mẹ khiến tôi thấy nghẹn ở cổ.

Có lần khi chúng tôi về chơi, mẹ vợ đi chợ mua mớ rau muống hơi già. Vừa mở túi ra, vợ tôi đã chép miệng: "Con nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng mua rau buổi chiều. Già thế này ai mà ăn được". Rồi cô ấy giật lấy rổ rau, ném luôn vào sọt rác, làm như bà là giúp việc trong nhà chứ không phải mẹ ruột. Mẹ vợ chỉ đứng lặng thinh, đôi mắt cụp xuống, tay còn cầm chiếc làn nhựa bạc màu.

Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, vì sợ vợ sẽ nói nhiều hơn và cũng sợ mẹ vợ xấu hổ, tổn thương khi bị con gái mắng trước mặt con rể.

53-1753581917743458002530-1753584046394-17535840467681115801981.png

Ảnh minh họa

Lần khác, vợ đòi thay tủ lạnh mới, bảo cái cũ không đủ chỗ để đồ. Mẹ vợ chỉ nói rằng cái tủ cũ vẫn dùng tốt, bỏ đi thì tiếc lắm, thế thôi mà vợ tôi quay ngoắt lại bảo: "Chúng con bỏ tiền ra chứ mẹ có phải bỏ đâu mà tiếc với nuối". Tôi thấy rất bực khi vợ sẵng giọng thế, mẹ vợ thì lủi thủi đi vào trong phòng.

Tôi từng nghĩ mình lấy được người vợ giỏi giang, biết phân định phải trái nhưng giờ tôi không chắc nữa. Tôi thương mẹ vợ, thương theo cách mà lẽ ra con gái bà phải là người làm điều đó. Mỗi lần về ngoại, tôi lại tìm cách trò chuyện với bà nhiều hơn, cốt để bà thấy có người quan tâm, dù chỉ chút ít.

Thế mà mẹ vợ tôi vẫn rất lạc quan, bà bảo rằng bà hiểu tính con gái, mồm miệng thế thôi chứ thực ra rất tốt với mẹ. Thấy mẹ hơi ho hắng là thuốc thang, thuốc bổ, đồ này đồ nọ mua cho. Hay chỉ cần bà có biểu hiện mệt là sẽ hầm cháo chim câu hoặc đông trùng hạ thảo cho bà ăn. Cho nên tôi không phải buồn thay bà. Nghe mẹ vợ nói thế, tôi thấy xấu hổ khi bản thân mình lắm chuyện, nhưng cũng yên tâm hơn đôi chút vì vợ tôi vẫn biết thương mẹ. Giờ tôi suy nghĩ có nên khuyên vợ bớt sẵng giọng, mồm miệng đừng chua chát như thế nữa không? Đôi khi người khác sẽ tổn thương vì một câu nói của mình, vậy thì sao cứ phải dùng lời nói để công kích người thân?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022