Vợ chồng tôi ở xa. Sau khi cưới được nửa năm thì chồng tôi chuyển công tác đến thành phố khác, cách nhà hơn 300km. Vợ chồng mới cưới đã phải chia xa nên tôi buồn lắm, lúc nào rảnh là gọi điện cho anh. 3 tháng một lần, anh sẽ thu xếp công việc để về với tôi. Khi nào nhớ chồng quá, không chịu được thì tôi lại đến thăm anh. Mà tôi đi thăm chồng nhiều hơn vì công việc của tôi cũng thoải mái thời gian hơn anh. Đến khi có bầu rồi sinh con, con nhỏ hay đau bệnh thì tôi không thể đi thăm chồng được nữa. 3 tháng trước về, chồng động viên tôi cố gắng, chỉ cần 2 năm nữa thôi, anh sẽ được về quê và nhận nhiều chế độ ưu đãi của công ty, được lên chức, lên lương... Thôi thì vì tương lai của con, vì sự nghiệp của chồng, tôi cũng phải chấp nhận.

Sống xa chồng nhiều vất vả, khó khăn, nhất là những khi con tôi đau bệnh. Thằng bé khó chịu, cứ quấy khóc suốt, lúc bệnh thì càng khó dỗ dành. Bố mẹ 2 bên đều ở xa, không thể nhờ vả ai. Có những đêm, con ói mửa khắp giường mà tôi bất lực, chỉ biết ôm mặt khóc. Công việc áp lực, nhà cửa bề bộn, con nhỏ mới hơn 2 tuổi, đúng là những ai đã từng trải qua mới hiểu được gánh nặng và tủi thân của tôi.

178658-17270756805531452655722.jpg

Ảnh minh họa

2 ngày trước là sinh nhật 30 tuổi của tôi. Từ sáng sớm, chồng đã gọi điện chúc mừng và chuyển cho tôi 2 triệu để tự mua quà. Anh nói đợi khi nào anh về thì sẽ bù đắp sau, nhất định không để tôi phải chịu thiệt thòi. 

Đến tối, tôi lại nhận được một món quà được gói cẩn thận, cầu kì, không đề tên người gửi. Tôi bất ngờ lắm, cứ nghĩ đó là quà của chồng mình. Có lẽ anh muốn tạo niềm vui, sự hạnh phúc cho vợ. Nhưng mở ra xem, tôi tái mặt, tim như hẫng đi một nhịp đập. Đó là một bộ váy ngủ ren, sexy, loại váy ngủ mà tôi chưa từng mặc. Size bộ váy là size S, còn tôi mặc size M. Điều này chứng tỏ bộ váy không phải của tôi. Không những thế còn có kèm theo một tấm ảnh cô gái khá xinh xắn, trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh đang mặc bộ váy, chụp ảnh trước gương phòng tắm. Và hỡi ôi, đó là phòng tắm trong căn nhà chồng tôi thuê ở gần công ty mà anh đang làm.

Tay tôi run rẩy, trong đầu như trống rỗng. Sau một lúc bàng hoàng, tôi quyết định đặt vé xe đến chỗ chồng ngay trong đêm. Dù xe xuất phát lúc 11h khuya, tôi vẫn quyết đi cho bằng được để làm ra lẽ mọi chuyện. Ngồi trên xe, tôi chỉ biết ôm con khóc vì quá xót xa.

Tôi đến nơi chồng ở là 4 giờ sáng. Tôi không gọi điện cho anh mà bắt taxi đến tận nhà. Khi chồng mở cửa đi làm, thấy mẹ con tôi đứng trước cửa nhà thì hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa tấm ảnh và bộ váy cho chồng xem. Anh lúng túng nói đó là một cô bé đồng nghiệp, từng đến nhà anh ngủ nhờ một đêm. Giữa họ không có phát sinh quan hệ nào cả. Anh còn thách tôi tìm được chứng cứ trong nhà và nói nếu tôi không tin tưởng chồng thì anh sẽ xin chuyển về gần nhà ngay trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi chế độ đãi ngộ và sự nỗ lực trong 3 năm qua.

Tôi rối trí, không biết có nên tin chồng mình không? Hay tôi tìm cô gái trong tấm ảnh để 3 mặt một lời? Không dưng cô ta lại gửi cho tôi bộ váy và tấm ảnh này? 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022