Tôi sinh con được đúng 3 ngày thì chồng bảo thu xếp đồ đạc về quê ở cữ, coi như nghỉ Tết luôn ở nhà cho tiện, có ông bà, họ hàng đông đủ. Lúc đó tôi mệt rã rời, người còn đau, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghe chồng nói “về quê cho có người giúp” là gật đầu.

Nhưng chỉ đến khi xe vừa dừng trước cổng nhà, tôi mới bắt đầu hiểu thế nào là “đông người” mà vẫn cô đơn.

Nhà chồng đông, là trưởng họ, lại đúng những ngày giáp Tết. Người ra người vào liên tục, ai cũng bận rộn việc của mình: người dọn nhà, người lo mâm cỗ, người chạy chợ, người tiếp khách. Tôi với con nằm trong phòng, chẳng ai rảnh để ý xem hai mẹ con cần gì. Mọi người cùng lắm vào thăm, nhìn con rồi khen vài câu, xong lại quay về với nhịp Tết hối hả của họ.

Ở chung cư trên thành phố, dù chỉ có hai vợ chồng, mọi thứ lại gọn gàng và thuận tiện. Nước nóng chỉ cần bật vòi, tắm cho con không phải lo gió lùa, rét mướt. Còn ở quê, phòng tắm ở cách xa nhà chính, mỗi khi tôi muốn tắm cho con là phải tự đi lấy nước mang vào phòng, tắm xong cho con lại chờ con ngủ rồi mới dám đi tắm. Trời những ngày này thì lạnh, có hôm mưa phùn mà tôi vẫn phải chạy đi chạy lại mấy lần.

screenshot-2025-12-08-091350-17707102936871509118790-1770862328297-1770862328759613776348.png

Ảnh minh họa

Chồng thì nghĩ đơn giản, về quê là có người là yên tâm. Anh ở lại thành phố, thảnh thơi, hết tiệc Tất niên này tới tiệc Tất niên nọ, tôi không quản được, anh cũng không phải lo cho vợ con, thế nên thoải mái, chỉ có tôi là khổ không nói nổi.

Tôi không trách ai trong nhà chồng, vì Tết mà, ai cũng có phần việc của mình. Chị dâu bận cuống cuồng vừa đi bán hàng Tết, vừa lo các khoản chi phí cho Tết của cả nhà. Anh trai chồng thì đi bán quất Tết, cả ngày không thấy mặt ở nhà. Các cháu đứa thì vẫn đi học, đứa dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Bố chồng cũng bận nào là giỗ họ, nào là họp chi bộ, đủ các thứ... Mẹ chồng cũng không rảnh tay lúc nào. Chỉ là không ai để ý rằng tôi vừa sinh xong, cần được chăm sóc hơn bình thường.

Những lúc ngồi một mình, nhìn con ngủ, tôi lại nghĩ nếu ở lại chung cư, ít nhất mọi thứ còn trong tầm tay mình. Ở đây, đông người thật, nhưng sự bất tiện thì nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không dám than, cũng không biết nói với ai, thật chẳng biết tại sao tôi lại về quê trong tình cảnh này nữa. Giờ về lại thành phố thì cũng dở vì giáp Tết quá rồi mà ở quê thì không biết tới bao giờ mới bớt khổ đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022