Chiều hôm đó tôi tan ca muộn. Cuối năm việc dồn dập, khách hàng đông, sổ sách chưa chốt xong, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Trên đường về, tôi chỉ mong được ăn bữa cơm yên tĩnh rồi nằm nghỉ sớm.
Đến gần nhà, một tràng nhạc đập thẳng vào tai, tiếng bass rung cả nền nhà, lời bài hát thì chênh phô đến mức tôi nhận không ra nổi. Tôi mở cửa vào nhà thì chết lặng, giữa phòng khách là một bộ dàn karaoke mới tinh, loa cao gần bằng người, đèn nhấp nháy xanh đỏ. Chồng tôi đứng giữa nhà, cầm micro, mắt nhắm nghiền, say sưa như đang đứng trên sân khấu.
Tôi đứng sững vài giây rồi hỏi anh mua từ bao giờ. Anh vừa hát xong một câu đã quay sang cười hớn hở, bảo tranh thủ cuối năm làm bộ gần 50 triệu cho “xứng tầm”, bạn bè đến chơi còn có cái mà vui. Anh nói tỉnh bơ như thể vừa mua thêm cái ấm đun nước 500 nghìn chứ không phải 50 triệu vậy.
Tôi nghe con số mà cổ họng nghẹn lại. Số tiền ấy bằng gần 3 tháng lương của tôi. Chúng tôi vẫn đang trả góp căn nhà, mỗi tháng chắt chiu từng đồng. Tôi còn đang tính để dành thêm 100 triệu phòng khi có việc đột xuất. Vậy mà anh có thể quyết định trong một buổi chiều.
Tôi không kìm được, nước mắt trào ra lúc nào không biết, vừa tiếc tiền, vừa thấy tủi thân. Cả ngày tôi quay cuồng với công việc, về nhà lại phải nghe tiếng nhạc ầm ĩ. Tôi nói nhỏ bớt giúp tôi, đầu tôi đau lắm. Anh gạt đi, bảo mới mua mà không thử "cho đã" thì phí.
Ảnh minh họa
Tối đó, cơm nước xong, anh lại mở nhạc. Hàng xóm bắt đầu sang gõ cửa. Cô bên cạnh nói rằng nhà có con nhỏ đang ngủ, mong anh giảm âm lượng và đừng hát muộn. Tôi thấy ngượng đến đỏ mặt, định xin lỗi thay, nhưng chồng tôi chỉ cười, bảo loa xịn thì làm gì có chuyện đau đầu, nhạc hay thế mà không thưởng thức.
Tôi nhìn ánh mắt khó chịu của mọi người mà chỉ muốn độn thổ. Từ trước đến giờ khu này vốn yên tĩnh. Vậy mà giờ nhà tôi trở thành tâm điểm ồn ào. Anh dường như càng được góp ý lại càng muốn thể hiện. Anh nói bỏ gần 50 triệu ra thì phải cho cả xóm biết chất lượng âm thanh thế nào.
Những buổi tối sau đó trở thành cực hình. Tôi tan làm về, chưa kịp thay đồ đã nghe tiếng nhạc. Có hôm 9-10 giờ anh vẫn cầm micro. Tôi nhắc thì anh bảo tôi khó tính, đàn ông có thú vui riêng một chút cũng không được sao. Anh còn nói tôi không biết hưởng thụ cuộc sống.
Có hôm tôi ngồi trong phòng, đóng kín cửa mà vẫn nghe tiếng anh hát sai nhịp. Ngoài ngõ có người đi qua còn cười nói. Tôi thấy xấu hổ thay. Tôi nghĩ đến 50 triệu ấy, nghĩ đến khoản nợ ngân hàng, nghĩ đến những tối muộn tôi tăng ca để có thêm vài trăm nghìn.
Chồng tôi vẫn hào hứng khoe với bạn bè về bộ loa đắt tiền, còn tôi thì lặng lẽ tính toán lại chi tiêu tháng này sẽ phải cắt bớt khoản gì. Càng tính toán tôi càng bực mình. Tôi không biết phải làm gì với ông chồng này nữa!

































