Ai đi làm chẳng mong muốn có được công việc ổn định, thu nhập cao, đồng nghiệp tốt, sếp nói năng nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng thực tế không như mơ mà phũ phàng khắc nghiệt vô cùng.

Người ta đi làm mỗi năm tăng lương một lần, còn tôi thì làm 4 năm nay lương không tăng mà còn giảm đi từng tháng. Một năm nay, công ty tôi làm ăn không hiệu quả nên thu nhập của nhân viên giảm.

Công việc nhiều hơn, thu nhập giảm, vài lần tôi cũng muốn nghỉ việc nhưng sợ bị thất nghiệp nên cố bám trụ công ty.

Vì muốn cải thiện tình hình của công ty nên Tổng giám đốc cho anh trưởng phòng kinh doanh nghỉ và tuyển người mới. Một tháng trước, chị Như đến nhận chức trưởng phòng và làm sếp của chúng tôi.

Từ ngày chị Như nhận chức, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, chiều nào cũng giải quyết hết công việc trong ngày mới được về. Ai mà chưa xong việc thì đừng mong bước ra khỏi cửa.

Có một chị làm việc hơn 10 năm trong công ty đứng ra xin phép sếp cho về đúng giờ do nhà có việc nhưng chị Như không đồng ý. Chị ấy phàn nàn vài câu nào ngờ chị Như cho nghỉ việc ngay.

2 tuần trước chị Như lại cho một nhân viên nam làm việc 7 năm trong công ty nghỉ, vì anh ấy không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra và còn lớn tiếng cãi sếp.

edit-35-1713769546032975257725.jpeg

2 tuần trước chị Như lại cho một nhân viên nam làm việc 7 năm trong công ty nghỉ. (Ảnh minh họa)

Sau một tháng nhận chức chị Như cho nghỉ hai nhân viên kỳ cựu của phòng kinh doanh làm tôi sợ xanh mắt. Những người đã nghỉ họ có năng lực, kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Tôi rất sợ một ngày nào đó không làm sếp hài lòng và cũng bị đuổi việc thì tôi không biết tìm việc ở đâu nữa.

Tôi ngồi đối diện với sếp, hằng ngày nghe chị ấy trách mắng các đồng nghiệp mà tôi thấy run. Để lấy lòng sếp, tôi luôn làm theo những gì chị Như yêu cầu, không bao giờ dám trái lời hay chậm trễ.

Hôm thứ 7 vừa rồi là sinh nhật chị Như. Vì muốn được chị ấy "giơ cao đánh khẽ", tôi đã mua quà và đến nhà tặng chị ấy. Nhận được quà của tôi tặng, chị mừng lắm. Bởi lâu rồi không có người nhớ đến ngày sinh của chị.

Hôm ấy trời mưa sấm sét nên chị Như mời tôi ngủ lại. Ở nhà chị một đêm tôi mới hiểu hơn về nỗi khổ của sếp. Sau mỗi giờ làm, tôi về nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi với bạn, còn chị Như vẫn miệt mài làm đến 10h đêm. Khi chị chuẩn bị đi ngủ thì sếp tổng gọi nhắc chị chuẩn bị tài liệu để đi công tác gấp với ông ấy vào ngày chủ nhật. Vậy là chị vội bật máy tính lên làm tiếp đến nửa đêm mới được đi ngủ. Nửa đêm đang ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng chị mơ ngủ nói loáng thoáng về công việc.

Chứng kiến một ngày làm việc của chị Như, tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của người làm sếp. Hơn 30 tuổi chị chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Vậy mà lâu nay tôi luôn trách chị ấy khó tính, gắt gỏng, hà khắc. Chị làm thế cũng chỉ vì sự phát triển của công ty hay cụ thể hơn là cải thiện đồng lương của mỗi nhân viên. Càng nghĩ càng thấy thương chị Như nhưng tôi chẳng biết làm gì để giúp chị ấy nữa. Giờ cả văn phòng đang hiểu lầm và ghét chị. Tôi có nên nói cho mọi người biết không? Liệu thế họ có cho rằng tôi đang nịnh nọt sếp rồi quay lưng cô lập tôi?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022