Sau khi sinh con, tôi nghỉ làm theo lời khuyên của chồng. Anh làm ở công ty nước ngoài, lương tháng rất cao nhưng công việc cũng áp lực tinh thần. Còn tôi là nhân viên văn phòng, mức lương làng nhàng, chỉ bằng 1/6 lương chồng thôi. Dù vậy, tôi vẫn phải đi làm một ngày 8 tiếng nên không còn thời gian chăm sóc con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng. Anh nói tôi cứ yên tâm, tin tưởng ở anh. Chỉ cần tôi là chỗ dựa hậu phương vững chắc thì chắc chắn anh sẽ thăng tiến hơn ở sự nghiệp, tiền bạc càng rộng rãi hơn.
4 năm nay, tôi đưa đón con đi học, lo chuyện nội trợ, dọn dẹp. Mỗi tháng, chồng đều chuyển cho tôi 30 triệu để chi tiêu cho thoải mái. Khi nào có thưởng, anh lại dẫn tôi đi mua váy áo, đồ mới hoặc đưa tôi đi du lịch. Số tiền lương còn lại, anh chi tiêu cá nhân một phần, một phần thì gửi tiết kiệm ngân hàng cho con. Đúng như anh nói, từ lúc tôi nghỉ làm, vun vén chuyện nhà cửa thì công việc của chồng tôi cũng thăng tiến thấy rõ. Hiện tại, anh đang giữ chức phó giám đốc công ty, tiền đồ xán lạn.
Vì có tiền rủng rỉnh nên tôi hay biếu bố mẹ ruột mỗi tháng 5 triệu. Tôi giấu giếm chồng vì bản thân tôi không đi làm, đây cũng là tiền của anh. Tôi sợ khi chồng phát hiện sẽ nổi giận, cho rằng vợ đã ở nhà mà còn qua mặt anh, lấy tiền của anh biếu bố mẹ. Vậy nên lần nào đưa tiền cho mẹ, tôi cũng dặn bà đừng nói cho ai nghe.
Chồng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu mà khiến tôi sửng sốt. (Ảnh minh họa)
Vậy mà không hiểu sao, mẹ tôi lại tâm sự với chị dâu. Chị dâu lại kể cho anh trai tôi hay. Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi về ăn cơm tối; sẵn tiện chồng tôi lai rai vài ly bia với anh vợ. Anh tôi lúc ngà ngà say lại đem chuyện 5 triệu kia ra để khen em rể, bảo chồng tôi tuy là con rể mà sống có tình có nghĩa, biết quan tâm đến bố mẹ vợ. Tôi nghe mà tái mặt, sợ chồng sẽ nổi giận mà mắng nhiếc vợ, lúc đó, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương nặng nề.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, chồng tôi lại rất bình tĩnh. Anh bảo đó là chuyện cần làm, anh còn dự định mua tặng nhà vợ 2 cái máy lạnh mà không biết bố mẹ có đồng ý không? Anh tôi mừng rỡ nhận ngay, rối rít cảm ơn em rể.
Trên đường về, tôi im lặng, chờ đợi chồng hỏi mình về số tiền kia. Nhưng anh chỉ hỏi: "Sao em lấy tiền cho bố mẹ mà không nói anh, anh đưa thêm tiền chi tiêu. 30 triệu có đủ chi không, tháng sau anh đưa riêng tiền biếu bố mẹ nhé".
Tôi sững sờ, không nghĩ chồng lại bao dung đến thế. Anh bảo tôi muốn cho bố mẹ cái gì thì cứ nói, anh không tiếc tiền cho người thân; miễn tôi đừng tiêu xài phung phí là được rồi. Nghe chồng nói mà tôi rơi nước mắt hạnh phúc, cảm thấy mình đã chọn đúng chồng rồi.